Chỉ khoảng 30 phút nữa xe sẽ vào bến. Bến xe kỉ niệm - nơi gặp gỡ đầu tiên của tôi và em. 10 năm, kể từ ngày đó. "Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ..." Có cũ không, khi hôm nay, tôi vẫn quay về nơi này...


Mọi thứ vẫn thân thuộc quá. Dẫu thành phố này không phải của tôi. Nhưng, ở đây có em. Tôi ghé quán hoa cũ, mua 1 bó hồng. Tôi đi dọc các con phố cũ, đã từng được em đưa qua. Tôi ghé qua ngôi trường em học - nơi đã nhận biết bao lá thư tôi gửi về cho em trong quãng thời gian xa cách. Tôi dừng chân ven hồ - nơi tôi đã đợi em cả chiều sau 200km đi, để không đc gặp em, lại 200km về. Và cuối cùng, tôi đi qua nhà em, nơi biết rằng, ở trong đó, em và chồng, và đứa con nhỏ đang âu yếm, nói cười...


Tôi nhờ người bạn chung của tôi và em gọi điện hẹn em ra gặp cô ấy. Vì tôi biết, nếu tôi hẹn, e sẽ không ra. Ngồi trong quán cafe, tôi bồn chồn, trông ngóng như thể chàng trai mới lớn trong lần gặp đầu. May quá bó hoa vẫn tươi sau gần 1 ngày lang thang với tôi. Cô bạn liên tục phải gọi điện, nhắn tin cho em, trước sự hối thúc của tôi. Tôi hối thúc, phần lớn là vì muốn được gặp em, nhưng còn phần nhỏ, là muốn kịp chuyến xe cuối cùng quay trở về thành phố của tôi. Sáng nay, tôi không dặn vợ con là mình đi công tác. Tôi vẫn tạm biệt vợ con như thường lệ cho 1 ngày tới cô g sở bình thường.