Ngày 03/04 quả thật là 1 ngày đáng vui, đáng buồn, đáng nhớ đáng quên của chúng mình anh nhỉ?


Cũng là ngày này cách đây 5 năm chúng mình đang nổ pháo uống rượu mừng, nhận lời chúc phúc từ 2 họ và bà con bạn bè. Và cũng là ngày này của hiện tại, chúng ta đã quyêt định ký vào đơn ly hôn.


Giờ đây trên bước đường tiếp theo của em đã không còn anh nữa và anh cũng vậy. Cuộc đời thật trớ trêu khi chúng ta ly hôn mà vẫn còn yêu nhau quá nhiều! Nhưng chắc chưa nhiều đủ để gạt qua sự ngăn cản của gia đình anh, chưa đủ để gạt đi mọi thứ, chưa đủ để níu giữ nhau...và chúng ta đã mất nhau!


Để em đi đến quyết định và viết đơn và đưa anh quả thật quá khó khăn, và em biết với anh cũng vậy. 5 lần 7 lượt anh không chấp thuận sự quyết định chia tay của em, và em cũng vậy..chỉ vì chúng ta còn quá yêu nhau, còn quá quyến luyền nhau nên mới khó khăn như vậy.


Em quyết định ly hôn để anh được giải thoát 1 phần nào, được thanh thản 1 phần nào và lấy lại được sự cần bằng trong anh. Nhìn anh - người em hết mực yêu thương luôn bị giằn vặt đau khổ, em khôgn chịu nổi. Em biết mỗi khi về nhà là anh bị mẹ chửi bới, rủa xả và mạt thị không ngớt lời - mẹ cũng chỉ muốn anh bỏ em thôi mà, muốn chúng ta chia tay nhau thôi mà....đó là điều mẹ mong muốn nhất mà...


Mỗi lần ở bên nhau chúng ta như đôi chim tíu tít, quấn quýt để quên đi hết mọi thứ. Nhưng đằng sau đó vẫn là những nỗi lo toan và giằn vặt.


Chia tay, anh sẽ có được tất cả, còn tất cả chỉ trừ không còn có em bên anh nữa thôi...


Lúc này đây mọi ký ức cứ ùa về trong em....


Anh đã cầu hôn em như thế nào, không có hoa hay nến lãng mạn như trong phim, anh nhắn cho em 1 tin nhắn toàn số làm em mãi mới dịch ra được rằng...em làm vợ anh nhé!


Những đêm 2 đưa đi lang thang tâm sự, nhớ lần gần nhà mình bị ngập, mình để em ngồi trên xe mà ngâm mình trong nước đưa em về nhà, nhớ những tiếng cười đùa khi còn bên nhau, nhớ những lần em mang thai mình chăm sóc em thật chu đáo, mướt mải đi làm và mang đồ ăn em muốn ăn về cho em, rồi những lần em đau đớn vì sảy thai mình cũng bên em chăm sóc và an ủi.....nhiều nhiều lắm....làm sao em có thể quên hết đây....


vợ chồng mình đã thật cố gắng trong công việc nhà, công việc làm và nhất là việc con cái...nhưng cớ sao ông trời cứ thử thách chúng mình mãi vậy. Mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hơn từ năm này sang năm khác...Công việc đầu tư thất bại từ công ty này sang công ty khác. Chuyện gia đình chúng ta có làm gì mọi người cũng vẫn gây khó khăn. Chuyện con cái thì cứ có lại hỏng, lần gần nhất em giữ được đứa con thứ 5 mà ko được ra đời đến tháng thứ 3, ngày đi siêu âm lên giới tính cũng là ngày bác sĩ thông báo mất tim thai....Để rồi mẹ bắt anh phải bỏ em vì chúng ta chưa có con!


Em đang tự dối mình rằng, hay là chuyện ly hôn này với chúng ta cũng là 1 thử thách!


Em biết anh đang dằn vặt và đau khổ đến mức nào...Em cũng vậy! nhưng mong anh hiểu rằng, em quyết định như vậy để anh lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, lấy lại bản thân anh như ngày nào....


Khi không còn em bên cạnh, anh nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nhé! Vì mọi chuyện từ sức khỏe ăn uống quần áo giấc ngủ, v..v..và v..v... đã luôn có bàn tay và sự chăm sóc của em. Anh phải tự lo cho bản thân mình thật tốt nhé!


Rồi đây trên đường đời, những bước đi tiếp theo của chúng ta sẽ không còn nhau nữa.


Đường đời thênh thang quá...bước chân em thì quá bé nhỏ...


BIẾT ĐÂU 1 NGÀY NÀO ĐÓ TRONG CUỘC ĐỜI, VÔ TÌNH TA LẠI BƯỚC ĐẾN BÊN NHAU!