Hôm nay ko biết là lần thứ bao nhiêu con khóc vì không ăn,con không muốn ăn cơm hay cháo.Bữa nào cứ nhìn thấy mẹ chuẩn bị cho con ăn con cũng khóc, bữa nào con cũng lấy nước mắt ra làm vũ khí cho mình.Mẹ thì sốt ruột vì con gái mẹ ko ăn, mẹ lại lo lắng hơn vì tính cách của con, và ba con đã rất khó chịu.Lúc con quấy, ba con đã nói rằng không muốn về nhà nữa, và ko biết là lần thứ mấy ba con nói thế.Hôm nay ba con đã nói rằng muốn anh ở nhà thì đừng để con khóc...Mẹ đã quá uất ức mà nói rằng: anh muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.Và ba con đã ra khỏi nhà rồi, mẹ cũng chẳng muốn giữ ba nữa.
Mẹ đã quá mệt mỏi.Mẹ ôm con mẹ khóc, không phải vì mẹ buồn vì ba bỏ đi, không phải vì thái độ của Ba nữa mà mẹ thất vọng vì Ba.
Bao nhiêu lần làm tổn thương tinh thần mẹ.Ba con cũng rất thương yêu mẹ nhưng trong ba nhiều khi cứ như con thú hoang, ba lại dằn vặt mẹ.Bên ngoài, ba là 1 người đàn ông mà nhiều phụ nữ muốn có.Quan tâm vợ, yêu con, đẹp trai, ga lăng và đối xử tốt với gia đình bên vợ.Nhưng đó chỉ là những gì mọi ngưồi nhìn thấy, nhưng chỉ có mẹ mới hiểu hết con người của Ba.Mặc dù, mẹ hiểu ko người đàn ông nào hoàn hảo và người đàn bà cũng thế thôi.
Mẹ cứ cảm giác Ba và mẹ đang dần xa nhau, xa từ thể xác cho đến tâm hồn.Tự nhiên mẹ không muốn Ba ở bên cạnh mẹ nữa, tự nhiên mẹ muốn ba cứ đi, cứ đi và ko về nữa....