Hôm nay là lần đầu biết đến diễn đàn này,mò mẫm trong diễn đàn biết được rất nhiều điều hay và thú vị, trong đó có cả những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của mọi người.Vô tình lướt ngang bài báo vinh danh hiền tài, mình lại cảm thấy tự hào vì cách đây 2 năm, con mình cũng đã từng đứng ở đấy... tự hào thay...lúc này,mình cũng muốn để lại đôi dòng tâm sự.


Lần đầu tiên đón đứa con bé bỏng xuất hiện trên cõi đời... mình chỉ mong cho nó có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất chứ.Nó lớn lên từng ngày, từng giờ... 1 ngày, 2 ngày.... 1 tháng, 2 tháng.... 1 năm, 2 năm.... ấy vậy mà cũng gần 20 năm trôi qua chứ chẳng ít ỏi gì... từ đứa bé ầu ơ trên tay.... rồi bỗng chốc vụt lớn thành một thanh niên thông minh, khỏe mạnh... cái điều hạnh phúc ấy chắc chỉ có những người làm cha, làm mẹ mới có thể cảm nhận được.


Không biết có mẹ nào như mình không... ngồi dưới hàng ghế khán giá... nhìn nụ cười rạng rỡ đứa con bé bỏng ấy ... cảm xúc ấy thiệt khó mà có thể lột tả bằng lời được.Vừa tự hào... vừa hạnh phúc... nhưng cũng lại lắm lo âu


Nó trưởng thành rồi... con của mình đã lớn rồi... đã trưởng thành rồi ....Đường đời của con còn dài, dài lắm... đây chỉ là mới bước khởi đầu tốt đẹp mà thôi... sau này còn hàng vạn khó khăn trước mắt đang chờ con.... cuộc đời không ấm áp như vòng tay của mẹ nữa đâu!