Tứ đại đồng đường - có mẹ nào chung cảnh ngộ thì chia sẻ với mình nhé!!!!!!!
Chào các mẹ! là thành viên diễn đàn khá lâu rồi nhưng hôm nay m mới mạnh dạn xin các mẹ 1 chút đất ghé chân để thả (Thả thôi vì dốc thì nhiều lắm) bầu tâm sự.Các mẹ cho m ghé 1 ngón chân cái nhé!!1:Laughing:
Hồi mới yêu OX m đã nghĩ đến những vấn đề khó khăn khi về sống với đại gia đình Tứ đại đồng đường ấy. Nhưng sau 10 năm sống trong gia đình mà m đã chọn m chợt thảng thốt mà nhận ra rằng m chẳng còn 1 chút gì là m nữa.:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Từ giọng nói, bước đi, thậm chí là cái tên của m các cụ cũng ko tha cho nữa.
Chả là m tên là Thương-Nguyễn Thanh Thương(Từ ngày sinh ra BM đã đặt cho m như vậy-ở cơ quan, thâm chí cả học sinh và PH đều quen gọi m là Thương)Chưa 1 ai chê tên m xấu.Vậy mà!!!!!!!!!!!!
Các mẹ biết không?Ngày thứ 2 sau khi cưới cả nhà (Gồm bà chồng 83 tuổi, MC 57 tuổi, BC 58) TC 1 cuộc họp bất thường và quyết định đổi tên m là Hương mà ko cho m quyền biểu quyết với lý do là tên Thương nghe đau thương và tang tóc quá???????Các mẹ thấy có vô lý ko cơ chứ!Và ngay buổi hôm đó m đã nhận ra rằng từ ngày mai cuộc đời m đã rẽ sang 1 hướng khác-Cảm giác lúc đó m liên tưởng ngay tới con hổ trong bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ.mà đồng cảm kêu lên"Than ôi-Thời oanh liệt nay còn đâu???
Khổ thân cho m đc cái mau mắn cưới ngày nào có mang luôn ngày đó.cái nắng đầu mùa cuối tháng 2 đầu tháng 3 các mẹ biết rồi đấy người khỏe còn ốm huống chi có bầu đang ốm nghén. Ngày ấy m lại đi dạy xa nhà tận 8km-nhà có xe máy chẳng ai đi nằm chỗ đắp chiếu ( Chồng m đi ô tô-BC thì chỉ ăn với xem bóng đá).Vậy mà sáng nào m cũng phải dậy sớm nấu cơm,ăn xong lại đạp xe đi làm(Hôm nào ko ăn cơm là hôm ấy lại nghe bài ca đi cùng năm tháng:nào là làm bộ làm tịch,rồi là ngày xưa chúng tao có chửa phải làm những việc này việc nọ....Có hôm dạy hết tiết 5-12h kém 15 phút đạp xe về đến nhà thì 12h45 mặt cắt ko đc giọt máu.m phải vịn vào cầu thang 1 lúc mới lên đc phòng. Vậy mà MC m thấy lẽ ra phải nói câu gì đó đằng này bà ấy cho 1 câu xanh rờn" Mới chửa 1 đứa mà làm như sắp chết đến nơi ấy" m nghe sao ma cay đắng thế
Đây chỉ là 1 bước khởi động đầu tiên khi có cháu, con dâu của các cụ thôi(Vì OX m là con trưởng, mà lại là trưởng họ luôn mới khổ cho thân m chứ).Hành trình 10 năm trong ngôi nhà ấy với m có thể viết thành tiểu thuyết mất.
bây giờ m đã có 2 nhóc(ai cũng nói là số m sướng vì đẻ 2 con trai nối dõi cho các cụ chứ mày mà đẻ toàn con gái thì có mà ăn rồi nghe vở cải lương"Đời cô Lựu luôn".:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::
CS của m ko chỉ có vậy-10 năm nước chảy đá cũng mòn bao điều bất công m đã vì chồng, vì con, vì cái mác"Cô giáo-dạy người" mà m đã chịu đựng tất cả. Nhưng nỗi đau lớn nhất của m sẽ ko bao giờ m quên đc. đó là quyền đc chăm sóc,gần gũi, dạy dỗ các con(Từ lúc sinh nhóc lớn các cụ đã ko cho m bế con -chỉ đc bế khi cho bú với lý do là sợ nó sẽ bện hơi mẹ) và hậu quả là 2 nhóc nhà m đều ko thích bú mẹ nên đều cai sữa sớm .Vô lý quá phải ko các mẹ? Bây giờ 2 nhóc cũng đã lớn nhưng m lại càng mệt hơn trong việc dạy con.Mặc dù con m khá thuần(học lực giỏi),song m rất lo lắng vì nếu chúng có có lỗi gì mà m mắng là nó lại mách cụ( Cụ giờ đã 91 tuổi rồi)Và thế là lại có chuyện để nói.Bây giờ M cảm thấy rất mệt mỏi.M nói thêm là OX m đi tối ngày, có nhiều lần m tâm sự và muốn OX can thiệp song ko có kq chỉ thấy ox ngày 1 ít nói và buồn hơn nên m chẳng biết bấu víu vào đâu nữa.(chồng m tính điềm đạm và đc mọi người trong họ đánh giá là rất ngoan, tốt tính).Có lẽ ko muốn g.đ bất hòa nên chỉ trung gian ở giữa.
Mình cảm thấy bất lực nhưng m ko muốn buông xuôi vì con m đã lớn nếu cứ như thế này m sợ sẽ muộn mất vì trẻ con bây giờ dễ hư lắm.vì thế các mẹ cho m cao kiến nhé!!!!!