Từ chối quyền làm cha vì sợ phải cấp dưỡng sau li hôn
Thế là cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày đường ai nấy đi, cứ ngỡ như mới hôm qua thôi, cứ ngỡ chỉ là chia tay thôi , ít ra cũng còn có quan hệ qua lại với nhau, chí ít là vì con và vì lúc trước chúng ta đã từng là bạn học.
Cho dù có sống chung hay không tôi vẫn là người chịu trách nhiệm nuôi con nên ngày ra tòa, tôi cũng không yêu cầu cấp dưỡng, vì đối với tôi lúc đó , điều này dường như là một việc vượt quá khả năng của anh. Tôi cũng không ép buộc, mặc dù là con chung nhưng nhận thấy anh không có khả năng chu cấp, tôi cũng ko đòi hỏi. Nếu cần, họ sẽ tự có trách nhiệm chứ không cần mình phải hô hào hay kêu gọi. Đơn giản và không ồn ào. Ly hôn trong sự bình thản đến lạ kỳ, không một sự cãi cọ hay to tiếng nào. Cứ thế chúng tôi trôi qua nhau.
Bẵng đi một thời gian, thời điểm đó tôi phải chi trả nhiều khoản chi phí khác nhau, dẫn đến việc tôi mở miệng và yêu cầu anh cấp dưỡng trong lúc tôi khó khăn. Anh trả lời tôi bằng 1 câu xanh rờn "Đó giờ cô nuôi con được, sao giờ nuôi không được?"
Tôi đáp trả bằng những từ ngữ của sự tức giận, khinh bỉ. Thế rồi hắn ta cũng đưa được 1 tr và không quên thòng 1 câu "Kể từ tháng sau có tiền tôi sẽ chu cấp cho con".
Thực sự là trong lòng rất khấp khởi vì 1 mình phải vật lộn vất vả để nuôi con dường như là một việc không bao giờ là dễ dàng, tôi đã phá hỏng lời nói trước tòa dạo nọ là không yêu cầu chồng cấp dưỡng nuôi con chung. Sự túng thiếu làm tôi dày mặt đi và nhận lấy tiền anh đưa. Chả là bõ bèn gì nhưng thực sự là quý trong lúc cơ bần, giờ anh đưa nhiêu tôi cũng lấy vì tôi còn phải nuôi con, và đây là con chung của chúng tôi, thiết nghĩ dù gì anh cũng nên có trách nhiệm với con cái. Tôi nghĩ vậy và dẹp lòng tự ái qua 1 bên.
Qua tháng sau, tôi nhắn anh dòng tin"Vậy tháng này anh có chu cấp tiền nuôi con không?
1 ngày
Rồi sang ngày thứ 2
Tối đến nhận được 1 dòng tin reply" Em nói gì anh không hiểu. Anh ngu, em giải thích giùm anh với"
Sự tức giận dâng lên đến cực điểm, tôi nhắn tin "Anh là đồ khốn nạn"
" Kể từ lúc ra tòa li hôn, nó đã không còn là con tôi nữa rồi. Cho dù tôi có chu cấp, sau này nó cũng không biết cha nó là ai đâu mà"
Chỉ biết thốt lên 3 từ "QUÁ KHỐN NẠN"
Loại đàn ông thối nát, rác rưởi, lương tâm bị **** tha đi mất thì tôi cũng chả mắng chửi làm gì cho mệt hơi, tôi chỉ nói " Rồi tôi sẽ đi đổi họ cho con bé, anh không bao giờ xứng đáng làm cha nó. Khốn nạn"
Và cứ thế, nước mắt cứ tuôn trào, đau vì lòng người quá đỗi thối tha, cứ tưởng chỉ có loài vật mới thế, ai ngờ lòng người còn thua xa cả loại sâu bọ.