Em viết những dòng này chắc anh sẽ không đọc được, nhưng em vẫn viết ra cho vơi bớt tủi hờn trong em. Đêm qua, là ngày cuối cùng em được ôm anh, được làm vợ anh, người phụ nữ của anh. Còn hôm nay, em chĩ còn là mẹ của con anh, chúng ta chia tay nhau thật rồi, em buồn lắm, không có gì có thể so sánh được với nỗi đau em đang mang trong long, em vẫn còn yêu anh, nhưng có lẽ chúng mình có duyên không phận, mình không thể nào cùng bước tiếp con đường như mình mong muốn. Chuyện của chúng ta như một cuốn film buồn, kết cục mỗi người mang một đau riêng, em không buồn cho em nhưng em buồn cho con rất nhiều, em giận mình không mang lại được cho con gia đình như bao người khác, em không biết rồi tương lai con khi lớn lên sẽ như thế nào, rm không dám nghĩ tới. Em đã từng là một đứa trẻ lớn lên không có cha bên cạnh, em hiểu được cảm giác đó như thế nào, và giờ em nhìn con mình lại đi vào vết xe đổ của ba mẹ chúng, em đau đến xé lòng nhưng giờ em phải làm sao đây khi em không thể hàn gắn anh và em được, mình chia tay nhau vì không hợp, vậy em biết phải làm sao.


Mỗi khi nhìn con ngủ, con cười , con giỡn, em cố gắng nuốt nước mắt vào trong vì em sợ mình sẽ khóc trước mặt con, em không muốn để con thấy em khóc, con quá dễ thương và quá đáng thương, con mình đâu có tội tình gì sao lại để con không có một gia đình trọn vẹn. Em sẽ nói với con thế nào khi con hỏi về anh. Và giờ đây, em mang một vết thương không bao giờ lành, em phải cố gắng thôi anh à. Em sẽ dành tất cả tình thương em có cho con, em sẽ làm một người mẹ tốt nhất, em sẽ bảo vệ con, chăm sóc cho con. Từ đây thế giới của em chĩ có em và con. Mẹ xin lỗi con rất nhiều con gái à. Mẹ xin lỗi...