E được sinh ra trong một gia đình nghèo , nhà có 3 chị em ,e sinh năm 93 .dưới e là một e gái sn 94 và một e trai sn 96 .khj e học lớp 4 thì gia đình e gặp biến cố lớn ,bố e mất do một tai nạn để lại cho mẹ e một ngôi nhà gỗ ngèo nàn ,3 đứa con thơ và một đống nợ .


Gđ e lúc ấy gặp rất nhjều khó khăn ,mẹ e k đj bước nữa mà ở vậy nuôj con .một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi 3 đứa con ăn học vất vả lắm .


Vì là con lớn trong nhà nên hầu như mọi công việc e đều làm hết ,cả nhữg cv nặg mà lẽ ra một đứa kgái như e k làm nổi ,mẹ mải lo ngĩ ,làm nụng vất vả nên mẹ e gầy lắm ,hay đau ốm nữa .


Ba chị em đi học tốn kém lắm ,cũng may là nhà trường ,thầy cô và bạn bè thương hoàn cảnh gđ e nên tiền học đk miễn giảm nhiều lắm ,bạn bè thì hay cho sách vở .càng học lên cao thì lại càng khó khăn hơn ,vì trường cấp 3 ở xa nhà quá nên e phải ở trọ cùng mấy đứa cùng cảnh ,cs thiếu thốn đủ thứ . Nhưng e học đang dở lớp 11 thì e nghỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà dưới e lại còn 2 đứa đang học nữa ,gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ .


E quyết định về quê của bố để học ngề của chú thím e ,một cái ngề mà e cũng yêu thíc ,đó là trang điểm và làm tóc cô dâu .e ở luôn nhà của chú thím ,vì thấy e học cũng nhanh , tay ngề cũng đã khá lên và đi làm nên e đã bắt đầu có lương . Vì đk ở chung với chú thím nên mọi sinh hoạt của e đã đk chú thím lo hết ,nên khoản tiền lương đÓ vài tháng lại gửi về cho mẹ một lần .khoảng thời gian đó e k yêu hay để ý đến ai .


Rồi một thời gian sau đó tình cờ e gặp và yêu một người ,a ấy cũng yêu em .sau khoảng gần một năm yêu nhau bọn e đã tiến xa hơn và rồi sự bồg bột và thiếu suy ngĩ ấy đã khjến e ngay hnay phảj hốj hận .


E mang giọt máu của anh nhưng k đk. Gđ a chấp nhận . E đã đau đớn ,tủi nhục và đầy nước mắt . Nhưng k vì thế mà e bỏ giọt máu ấy đi . Dù cho a có nói ,có van xin năn nỉ ,có dọa ct với e nhưng e quyết tâm giữ lại .


Và rồi a cũng đâu có bỏ mặc đk e .


Gđ,họ hàng đâu ai chấp nhận e như thế ,e ra ở trọ .a đi học mỗi tháng a lại về thăm e một vài lần ,cs của e đều là a phải lo hết .nhưng a lo đâu có nổi.