M là một giáo viên tiểu học, mình muốn chia sẻ một câu chuyện có thật của một gia đình học sinh mà mình chủ nhiệm năm vừa qua. Mong những ông bố bà mẹ li dị nhau có cách cư xử thật tinh tế để không làm tổn thương tâm hồn chính những đứa con của mình.
Năm học vừa rồi m nhận lớp chủ nhiệm (lớp 1) có một học sinh rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ thời gian đầu em vào học rất vui vẻ, hòa đồng với bạn bè nhưng chỉ sau 2 tháng học em bắt đầu có hiện tượng ít nói, có nói thì nói lí nhí, hay nằm bò ra bàn, không giao lưu vui chơi cùng các bạn và lúc nào mặt cũng buồn. Tất cả các giáo viên bộ môn khác cũng đều thấy em học tập sa sút đi. Dù hàng tuần mình có cùng mẹ trao đổi để giúp bé tốt hơn, mẹ cũng bảo với cô là gia đình có chút việc riêng nên mẹ về nhà ngoại ở xa, cuối tuần mới về thăm con được, hiện con đang sống cùng bố và ông bà nội.
Biết có điều gì đó dấu cô không nói được nên mình mới hỏi con. Nguyên xi câu nói của con làm mình thấy thương con vô cùng: “Con muốn mẹ đẻ em gái cho con nhưng bố con không ở với mẹ nữa, bố có người khác nhưng con không thích cô ấy”. Câu nói ấy đã làm m hiểu ra tất cả. vì con ở với bố nên mình có gọi điện trao đổi lại cho bố về tình hình của con nhưng là một giáo viên, gặp bao người nuôi con một mình nhưng đây là lần đầu tiên m gặp một ông bố như vậy.
Riêng tiền ăn bán trú của con thì hay quên không đóng, có lần m còn đóng giúp, cũng chưa lần nào gọi điện cho cô lấy 1 cuộc điện thoại hỏi xem con học ntn. Nhận xét cuối kì cô gửi về cho bố nhận xét gửi 1 tuần rồi không thấy gửi lại cho cô, đến khi cô điện yêu cầu nộp ngay thì nhờ một cô hàng xóm lên viết nhận xét hộ (biết con a như thế nào mà nhận xét ở nhà con học tập, ý thức ntn). Đến hôm họp PH cuối kì đến giờ họp rồi mới gọi điện cho cô báo không đi họp được. May gặp được ông nội của HS nên mình có trao đổi lại cụ thể cho ông biết. Theo như lời ông nội nhận xét thì thấy cháu mình cũng có biểu hiện khác nhiều, không còn chơi vui vẻ như trước. Cuối cùng thì ông bà cũng đồng ý với mẹ đưa con về nuôi. Không muốn làm gián đoạn thêm việc học của con nên mẹ quyết định ở lại đó thuê nhà 2 mẹ con ở. (Mẹ là bà chủ một spa nên cũng không bị gò bó về thời gian).
Quả thực từ ngày về ở với mẹ m thấy con có tiến bộ nhiều, không còn buồn nhiều, hay nói cười hơn, bài vở được mẹ kèm cặp thêm học tốt hơn.
Rồi tình cở một người quen của mình vào cm một ảnh đôi, nhìn vào thì đúng là bố học sinh đặc biệt này đây mà. Tò mò vào xem em bồ đó ntn mà ông bố ấy nhất nhất đòi bỏ vợ con để đến với em ấy. Xinh đẹp, trẻ trung, chưa chồng (sinh năm 93) đi yêu anh có vợ (chắc tại ông này trông thư sinh đẹp trai). Ảnh đại diện hoặc các bài viết của cô bé này toàn thấy che mặt ông này đi, đăng cả những tìn nhắn yêu đương mùi mẫn lên fb, sau khi vợ chồng người ta li dị rồi mới dám công khai mặt ông bố này. Hỏi ra mới biết anh bác sĩ làm cùng viện ngay đối diện nhà mình cũng không biết 2 người này họ yêu nhau. Thì ra vì giữ thể diện cho chồng nên chị vợ không làm ầm ĩ gì mà li dị trong im lặng nên cả viện đều không biết chuyện họ cặp bồ với nhau.
Nực cười hơn là ông bố này mới làm ở viện đó được gần 2 năm mà nàng bồ đó đăng bài kỉ niệm 700 ngày yêu nhau – 1 năm 10 tháng 30 ngày yêu khi mà vợ chồng người ta li dị nhau được 8 tháng… lại còn trưng cái ảnh cưới chụp với nhau cách đây một năm lên nữa chứ. Ôi! anh lừa dối vợ tài thật. Thôi thì cũng li dị xong rồi, đã đau thì đau một thể, coi như hết duyên, hết nợ, họ chắc cuối năm cũng lấy nhau rồi.
Nhưng điều làm mình suy nghĩ hơn cả là câu nói cuối năm của HS đặc biệt này. Đợt cuối năm con bị ốm nặng nghỉ học 1 tuần liền, hôm con đi học lại m cùng cô chia cơm lấy đồ cho con mới hỏi: Bố có đến thăm con không? Con bảo: Ko ạ! M lại hỏi: Thế bố có gọi điện cho con không? Con nói: từ hôm con về với mẹ con không nói chuyện với bố. M mới bảo: Chắc bố con bận thôi. Nhưng bất ngờ với câu trả lời của con – một đứa trẻ mới hơn 6 tuổi, câu trả lời như cứa vào trái tim mình: Cô ơi! Chắc bố không cần con nữa rồi. Nghe xong cả 2 chị em đều chảy nước mắt quay đi….
M dạy học gặp biết bao ông bố bà mẹ li thân, dù họ có đi bước nữa nhưng họ vẫn quan tâm, yêu thương con, cuối tuần còn đưa con đi chơi cùng gia đình. Ấy vậy mà cậu học sinh đặc biệt của m chưa được bố yêu thương như thế… Chỉ mong những ông bố bà mẹ đã từng li thân hãy dành một chút quan tâm, một chút yêu thương cho tâm hồn đứa con nhỏ bé của mình. Bởi có những vết thương trong tâm hồn trẻ thơ mãi mãi không hàn gắn được.