8/3 đáng lẽ ra là ngày của 1 người phụ nữ, ngày của sự chiều chuộng nâng niu vậy mà giờ đây, cái nơi mình thường gọi là tổ ấm nhà tui sao mà lạnh đến thế.


Nằm bên cạnh đứa con gái bé bỏng mà nước mắt lăn dài, tủi cho thân mình, tủi cho cái số sao chổi, ko có lấy 1 ai để tâm sự để trút bớt những đau đớn trong lòng.


Chồng ư! 3 năm rồi chưa 1 bó hoa, 1 món quà hay 1 lời chúc bất kể ngày gì! 1 mình chăm con từ khi bé vừa tròn tháng những bỡ ngỡ của người lần đầu làm mẹ những vất vả cơm nước mỗi ngày, đã lâu lắm rồi ko còn được đi dạo được shopping.. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn, chồng cũng hiểu nhưng hiểu cũng chỉ để đó mà thôi.


Gia đình ư! Thương thì có thương đó nhưng con gái đã lấy chồng thì tự lo thân. Ngày xưa 1 mực tự chọn chồng bây giờ đành im phận mà chấp nhận. Chị em ư!! Cũng quan tâm đó nhưng làm sao tâm sự chuyện chồng con để rồi khi gặp nhau lại mặt nặng mặt nhẹ người khổ cũng lại là mình.


Bạn bè ư!!! Càng ko thể nói nếu ko ngày mai ko chừng được đăng báo.... Bạn thân ư!!! Bây giờ bạn đang ở nơi đâu?????


Cuộc sống như cô độc chỉ biết dựa vào chồng , con làm niềm vui nhưng ko bao giờ có cái gọi là niềm vui trọn vẹn!!! Học cách chấp nhận , chấp nhận và mạnh mẽ vì con!!!!