Trước khi mọi người đọc bài viết của em, thì cho em xin phép nói 1 tí là câu văn của em lũng cũng, mong các mẹ bỏ qua nhé. em chỉ là viết lên tâm sự của chính hai mẹ con của em mà thôi.


chap 1: TÌNH YÊU THỜI SINH VIÊN


Em và anh N tình cờ gặp nhau trong một ngày làm hồ sơ nhập học (em học cao đẳng- anh học đại học). Và sau nhiều ngày tháng bên nhau làm bạn thì tụi em yêu nhau, một tình yêu k có nhiều cuộc đi chơi như những cặp đôi khác, giận hờn vu vơ trách móc đều có nhưng k đến nỗi nào để giận dai.


Nhưng yêu nhau cũng hơn 2 năm thì em đã trao thân cho anh, có lẽ mọi người nghĩ em ngu dại- cũng đúng, nhưng mà lúc đó em lại nghĩ- yêu nhau trao cho nhau la bình thường nhưng bây giờ em đã lầm - lí do gì thì mong các mẹ đọc tiếp


Em đã nghĩ tụi em sinh ra là dành cho nhau, vì lần đầu tiên gặp 1 người dưng nước lã mà có nhiều sự tình cờ đến lạ kỳ, cái balo cũng giống nhau chỉ khác màu, quyển vở cũng y chang nhau, ngày tháng năm sinh đều hơn em 1 nút. Và cái cách nhìn nhận vấn đề cũng giống nhau.


Và khi em đã ra trường (em ra trường trước vì em học cao đẳng mà), nên ít gặp nhau hơn, k có time để bên nhau và biến cố đã đến với bọn em (anh N có ng khác-2 người này đã lên giường với nhau nên em k tha thứ được ) sau này em biết là k yêu thật lòng người đó nhưng em cũng rất hận ng đã phản bội em. Và chuyện tình 4 năm thời sinh viên đã kết thúc ở đây. Tuy còn yêu nhưng đã có khoảng cách rất xa với nhau


chap 2: ĐI LÀM VÀ DUYÊN NỢ


Em được người quen xin vô làm báo giá cho 1 công ty (công ty em làm dịch vụ sửa chữa container cho công ty Vina...- làm dịch vụ cho hãng tàu Kline)


Và em đã gặp chồng em ở đây- 2 người làm tuy không chung cty nhưng cv thì liên quan tới nhau- và anh ấy cùng quê với em- nên tụi em quen nhau từ đây. Lúc đầu thì hơi ngại vì em cũng mới chia tay bạn trai- em sợ là em quen ck em chỉ là để quên ng yêu cũ, nhưng không, tuy vội vàng nhưng lại rất êm đềm.


Em xin kể chút về ck của em, anh hơn em 7 tuổi, trước khi quen em thì đã quen 1 người (tên Q) cũng hơn 6-7 năm trời, đã chuẩn bị đám cưới đâu vào đó, nói chung chỉ còn ra nhà hàng ăn tiệc là xong. Nhưng đời trớ trêu thay- chị ck của em phát hiện Q làm đĩ (trong khi ck em ở trọ với nó bao năm trời mà k phát hiện ra vì con đó rất dẻo miệng). chồng em lúc quen Q làm ra nhiều tiền lắm- nhưng mà ngu nên đưa cho nó hết, để nó đi mua 4 cái sạp ở ngoài chợ và nó buôn bán quần áo ở ngoài chợ (mẹ của con Q cũng làm đĩ- dân Kỳ Anh Hà Tĩnh ,em k cố ý vơ đủa cả nắm nhé) tổng cộng là hơn 1 tỷ.


Khi phát hiện ra như vậy thì gia đình anh cũng nói vởi anh rằng, suy nghĩ cho thiệt kỹ, dù gì cũng tội 1 đời con gái ngta, nó cũng năn nỉ ỉ ôi anh, nhưng khi đó anh nhất quyết k chịu ( khi nghe anh kể tới đó em cảm thấy rất bản lĩnh vì tiệc cưới đã xong, thiệp đã phát hết rồi) nhưng hên là chưa đăng ký kết hôn keke. khi đó là năm 2010


chap 3: CÓ BẦU VÀ BIẾN CỐ


Trong thời gian em và anh quen nhau thì gia đình của em xảy ra nhiều chuyện, anh em thì mất hòa khí, ba mẹ thì bênh vực 2 ông anh trai nên em rất mệt mỏi cho nên sau khi đi làm về thì em hay về phòng của anh nấu cơm ăn và nghĩ ngơi. nhiều ngày nhiều tháng thì chuyện gì đến cũng đã đến. Trước khi đến với nhau em cũng đã nói với anh rằng em k còn trong trắng- để mắc công sau này anh lại bảo em lừa dối anh trước


Em xin được kể chuyện ngoài luồng tí nhé, trong time em quen ng yêu cũ, thì bị phát hiện bị bệnh đa nang buồng trứng- đã chữa trị nhưng em vẫn rất sợ sau này không sinh con được ( lúc đó xem thấy nhiều ng bị nên cũng rất hoang mang)


Xin kể tiếp chuyện em và ck em, tụi em lúc abc thường cho ra ngoài, vì anh xài bcs bị đau, k hiểu sao lần đó em lại bị dính bầu. Nói thật với các mẹ lúc đó em k sợ mà em rất mừng vì em được làm mẹ. Biến cố bắt đầu xảy ra từ đây.


Lúc này thì ck em k còn làm ra tiền nhiều nữa, chỉ làm và chờ lảnh lương mà thôi, vẫn ở trọ (vì sau khi xảy ra biến cố với con Q thì cũng ngu- không đòi tiền lại- lại sĩ diện hảo nên giờ này vợ con khổ, con Q giờ qua bên nc ngoài làm tú bà, hay về chỗ em mua gái qua làm đĩ lắm).


Ck em trong lúc này lại đi nói với em rằng bỏ thai đi, em thật sự rất giận và k biết nói câu gì chỉ im lặng và khóc, khóc rất nhiều. Khi đó em đã nhờ vã phía gd ck em rất nhiều, anh chị ck đều khuyên răn anh, và nói em bình tĩnh. và sau nhiều ngày thì anh cũng đồng ý để cái thai lại (nói thật chứ ổng k đồng ý thì em vẫn đẻ, vì sao em biết được, lần sau con có đến với em nữa không)


Em về quê và thưa chuyện cho ba mẹ em biết, ba mẹ em rất giận và cũng nói rằng em hãy phá thai đi, đợi học xong đã rồi cưới ( lúc đó em đang học liên thông lên đại học), em cũng ầm ừ cho qua, nhưng em k làm theo và em đã bỏ trốn lên ở với anh luôn (lúc trước em vẩn ở với anh em ở gần Suối tiên)


Được 1 tuần thì ba mẹ em cũng chịu cho tụi em làm đám cưới, tuy nhiên rất ghét ck em, và nói nhiều câu rất chua chát, chồng em lòng tự trọng và sĩ diện cao lắm, nhưng lúc đó vẫn cắn răng chịu đựng- dù gì thì phận làm con mà, nhịn được thì cứ nhịn. Mẹ em cũng chẳng thương gì con gái- chỉ toàn thương con trai và nghe lời con dâu- chị dâu em thuộc dạng ghê gớm, nó toàn cố tình làm mất hòa khí anh em, ba mẹ với em trong nhà (nó có cặp mắt lươn- vì nó muốn chiếm cái nhà ở Suối Tiên, nhà đó ba mẹ em mua). Trong time mang thai mẹ em cũng không hỏi hang gì hết, chỉ có lúc gần sinh thì mới gọi điện này nọ, rồi nói là sẽ lên bv để nuôi em đẻ, lúc đó em vẫn rất giận mẹ vì mẹ em đã nói với em 1 câu " không có con cũng có sao đâu", tới bây giờ lúc buồn em vẫn còn giận.


Khi sinh ku Phóc mẹ em và chị chồng lên chăm, được 5 ngày thì mẹ em xin ck em cho em về ngoại (vì lúc trước 2 vc tình là về nội, vì nghĩ ngoại k nhận), ck em cũng chịu cho em về ngoại, và ở dưới đc hơn 5th thì mẹ con em ôm nhau lên tp, để em chuẩn bị đi làm. Tuy có con nhưng mối quan hệ giữa ba mẹ em và ck em k tiến triển gì mấy, ck em ít nói gặp ba mẹ em kiểu như khinh người. em ở giữa rất mệt mỏi, mà k ai hiểu cho em hết hic hic


chap 4 GIA ĐÌNH NHỎ


Đúng thật là nhà có con nít vui hẳn lên, chiện vc mâu thuẩn, hiểu lầm nhau là bình thường. VC em cũng k giàu có gì đã vậy giờ thêm đữa con nên chi phí cũng nhiều hơn. Và em có đi than vản với đứa bạn thân, vô tình hay cố ý ck em lại đọc đc, lại gây sự và đánh em, em nói thật- k đau thể xác nhưng đau tinh thần, qua ngày thứ 2 thì nó lại loi ra và đánh em lần nữa, nó còn nói " mày k li dị sớm thì ngày nào mày cũng bị như vậy". Time đó em có nhờ chị ck em ở dưới quê lên giữ ku Phóc cho em đi làm. Ngày đánh em chị ck em cũng có ở đó, mà k làm gì đc ck em hết. Nó đánh em tới tấp- em đang ẳm Phóc cho bú nên em k đề phòng hay né nó được. Lúc nó đòi ẳm thằng Phóc, thì em có nói 1 câu " anh k xứng đáng làm cha nó, làm cha mà lúc có bầu thì đòi giết nó", nó im và chạy xe đi đâu em k biết. khi nó đi thì em cũng xếp đồ về quê luôn, định bụng là về luôn, nhưng khi em ra bến xe thì nó gọi dt, em k nghe, nó nt năn nỉ ỉ ôi, nó xin lỗi này nọ, nhưng em có nói em về quê, có gì khi nào lên tp rồi nc với nhau sau.


Từ đó về sau thì nó k đánh em nữa, khi đó cũng vào tầm tháng 3 năm ngoài, tới giờ là 1 năm rồi


chap 5 MÂU THUẪN TỚI TẤP


Khi con em dc 10 tháng thì chị ck bệnh k giữ đc nữa, mà con thì nhỏ quá nên vc em quyết định nhờ bà ngoại giữ dùm, ông bà ngoại nói vậy chứ thương cháu lắm. Tới hôm tết vừa rồi thì nhok em đc 19th, nên em đem lên tp để đi nhà trẻ luôn, nay đi học đc tuần thứ 3 rồi hehe.


tối hôm thứ 7 vừa rồi, con em nó quấy đêm (nhok em rất hay khóc đêm) em đã mệt mỏi, mà giỗ mãi k chịu nín, càng giõ càng khóc thét lên, em điên quá nên em để con em nằm đó muốn khóc thì cho khóc. Bình thường ck em hay dậy và ru con ngủ lắm, k hiểu sao bữa đó nó ngồi dậy và lấy hết sức lực đánh thằng nhỏ 1 cái vào mông và còn nói rằng, mày đừng có chọc điên tao nha. thằng nhok em lúc đó nó khóc ngất luôn, em mới la lên, ông điên hay sao mà đánh con kiểu vậy, nó bỏ dậy bước ra cửa nhưng k đi mà còn quay lại nhìn 2 mẹ con em kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống. em nói là ông đi ra ngoài đi, ông cút đi. no lại lao vô và tát em 1 cái và nói rằng mày đừng có chọc điên tao. Em thật sự choáng váng và sốc, hai mẹ con ôm nhau khóc, và ẳm ra đg hẻm cho mát, thì nó chặn lại đỏi ẳm con, và hỏi con có sao k, em nói. con nó có sao thì mấy ng vừa lòng.


và sau khi em giỗ con ngủ lại, đi vô giường 1 lúc, thì thấy nó đi vô, ôm gối lên gác ngủ, em cũng định nói từ nay đừng ngủ chung với con nữa, chưa nói mà nó đã tự đi, em đở mắc công nói


Sáng ra nó đi đâu e k biết, chiều nó về, em thì nhắm mắt coi như ngủ để khỏi nhìn cái mặt của nó, thì nó lại nói vơi em chứ " coi con anh đi cắt tóc", em chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết. tối nó đi đâu ak, thì nó gọi đt cho em hỏi em ăn gì chưa anh mua cháo gà, em kêu ăn rồi, ăn cơm nguội, muốn ăn thì mua ăn 1 mình đi.


tối đó nó về và chẳng ai nói với ai câu nào, hôm qua em nt bảo nó về thì rút tiền, và chiến tranh xảy ra từ đây, nó hạch họe em này nọ. nó nói em và gd em này nọ với nó và gd nó.


và trong những tn mà nó gửi cho em có 1 câu như thế này


Tôi nói điều này để sau này cô khỏi phải lôi chuyện củ ra nói. Trong quá khứ tôi đã bị một con đĩ nó lừa dối và trong quá khứ co cũng chằng " sạch sẽ" gì. Vì vậy sống nên nhìn về phía trước, đừng suốt ngày đi đào bới nhục lắm.


Em thật sự đã bị tổn thương vì câu nói so sánh em với 1 con đĩ, em đã tưởng rằng 2 năm chung sống nó là loại đàn ông cao thượng, ai ngờ nó cũng ích kỷ nhỏ nhen như ai.


và em quyết định sẽ ly hôn, biết con sẽ khổ nhưng thà k có ng cha như nó còn hơn. Với lại nếu có ở vì con thì cũng k đc, vì nó đã k tôn trọng em, nó cho rằng em dơ bẩn.


mong mọi người cho em lời khuyên đc không, em li dị là nên hay không nên. chứ em quá mệt mỏi rồi các chị ak. em năm nay cũng mới 26 tuổi thôi, con em thì đc 19 tháng rồi.