Trong lòng thất vọng đến tột cùng về chồng và cuộc hôn nhân
Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng hiện giờ, trong lòng lúc nào cũng nặng nề và u ám, bế tắc và tủi hổ. Nhìn và nghĩ đến chồng là chỉ thấy 1 sự thất vọng to lớn và cảm thấy như không còn tin tưởng hay dựa dẫm vào anh được nữa.
Vượt qua bao trở ngại, hai đứa cưới được nhau. Cưới nhau đc 2 tháng, anh đi xa để lại vợ ở nhà ba mẹ vợ. Nữa tháng sau ngày anh đi, vợ phát hiện mình có thai. Bao nỗi vất vả, đau đớn, nhìn nhận của mọi người dành cho một bà bầu vợ đã vượt qua cho đến tận lúc mang thai 6 tháng, chồng về. Còn 1 tháng nữa tới ngày dự sinh của vợ, chồng lại đi. Vơ đi sinh không có chồng bên cạnh, con chào đời không có cha bên cạnh. Con sinh ra ít kí, èo uột, vợ nằm cữ, đều 1 tay ông bà ngoại lo lắng. Nằn nì mãi nữa thang sau sinh bà nội mới vào nhìn mặt cháu và cũng thõa mong muốn của vợ là "cho con biết ai đó bên nhà nội để rồi khi bà không hài lòng, bà phán một câu "vì trách nhiệm mà phải vào".
Con được 3 tháng rưỡi chồng mới về, con đã bụ bẫm, tinh anh, biết cười, biết giỡn. Vợ đã thon gọn, mặt trắng, da trơn chứ không còn thù lù, xấu xí như hồi mang bầu và mới sinh. Đi xa về, con không có một món quà gì từ cha nó. Vợ thì có 1 cái túi anh mua luôn tiện nhân dịp đi TQ đánh hàng. Hành lý của anh đầy ắp áo quần cho em trai năm nay 30 tuỗi, vô công rỗi nghề. Đôi giày bôt đẹp lung linh mua cho chị gái và áo quần mua cho mẹ.
Vơ con anh chưa nương tựa vào anh được một ngày nào, còn anh thì sốt vó lo cho đứa em trai đã quá tuổi trưởng thành từ lâu của anh. Nhà anh ai cũng cần anh để lo lắng cho họ, chắc vợ con anh thì không.
Cái gì vợ con anh cũng phải nhường nhìn cho anh em nàh anh chắc anh mới vui vẻ, hài lòng, không thì anh sẽ trách vợ anh ích kỷ, nói nhiều. Thế nên bây giờ, vợ anh sẽ không nói nữa. Chỉ im lặng và lo cho con thôi! Thế cho vừa lòng anh!