Cho tới bây giờ tôi đã tin vào hai chữ số phận, hai cái chữ mà dân đi du học trời tây như tôi đã từng gọi là "vớ vẩn", tôi đã từng rất tự tin mình sẽ nắm hai chữ đó trong tầm tay khi tôi tự mình vươn lên từ cuộc sống cơ hàn của tuổi thơ của cô bé chăn bò, tuổi thơ đói khát để đạt được chữ mà người đời hay gọi là "thành công" ở độ tuổi trên dưới 30.


Tôi đã trượt dài trên niềm tin, trên sự viên mãn trong nhiều năm trời, tôi đã sở hữu công ty với gần 500 nhân sự và doanh thu trên dưới 50 tỷ mỗi tháng, cái Công ty mà tôi đã gầy dựng với số tiền lương khá cao dành dụm sau t hời gian đi du học ở nước ngoài về. Tôi trượt dài trên sự viên mãn khi được chồng và gia đình chồng hết mực yêu thương với hai đứa con trai bụ bẫm đáng yêu, và quan trọng hơn hết tôi tin mình nghiễm nhiên được như vậy cho tới một ngày....


Cho tới một ngày tôi sững sờ phát hiện người mà tôi tin nhất trên cuộc đời đã đan tâm phản bội tôi, dùng tiền gia đình đi bao các cô chân dài. Người mà tôi đã cùng sát cánh đứng ra trả nợ cho gia đình anh, đứng ra vực anh dậy từ bóng tối của nghiện ngập tù đày... người đã níu chân tôi lại Việt nam để tôi tin rằng anh với gia cảnh, học vấn và điều kiện như vậy sẽ biết trân trọng những gì anh đang có... Và tôi đã sốc, tôi sốc vì tôi vốn có cuộc sống đầy hy vọng và khá hiền hòa về va chạm dù tôi rất cực về thể xác trước độ tuổi 28.


Rồi tôi ly hôn để có lỗi với con mình, hay nói đúng hơn tình cảm tôi dành cho chồng không đủ lớn để tôi không thể tha thứ cho chồng, để thông cảm cho cụm từ " đàn ông ra đường ai không gái gú miễn là có trách nhiệm với gia đình", tôi càng ê chề hơn khi tôi biết sự tin tưởng của tôi đã đặt không đúng chỗ, khi biết gia đình chồng tôi đã đứng ra gần như muốn giành giật từng đồng với mẹ con tôi, khi tôi phát hiện ngôi nhà vợ chồng tôi mua lại từ ông bà nội gia đình chồng đã bị họ bẻ trái sự thật khi đứng ra chuyển lại thừa kế riêng cho chồng tôi do sự lơ là của tôi trong quá trình giao dịch mua bán....


Hai năm sau ly hôn là chuỗi ngày tháng tôi sống trong thất vọng, tôi hay ôm con để khóc một mình... tôi che đậy bằng bề ngoài mạnh mẽ...


Rồi cái duyên hay nói đúng hơn là nghiệp duyên khi tôi gặp được anh, người đã giúp tôi quên đi phần nào quá khứ gia đình... nhưng cũng trớ trêu thay anh cũng chính là nôi sau khi chồng tôi đi cai nghiệp về.


Tôi cứ nghĩ quyết định sống vậy nuôi con của tôi sẽ theo tôi suốt cuộc đời, nhưng có lẽ hai chữ số phận đã đeo đuổi tôi. Tôi đã thấy mình thật sự tìm thấy tình cảm đích thực với anh, nhưng khoảng thời gian đó chưa được bao lâu thì tôi lại hụt hẫng khi phát hiện ra anh nói dối tôi về tuổi, tôi vô cùng thất vọng khi biết anh nhỏ hơn tôi những 13 tuổi. Hay nói như mọi người hay nói tôi có may mắn nhìn rất trẻ so với tuổi, anh cũng nói " đến khi anh biết tôi 39 tuổi anh cũng vô cùng bất ngờ". Tôi đã cố mọi cách để xa anh, xa, xa mối tình không tương lai này, xa ba của đứa con hiện còn đỏ hỏn đang ở bên cạnh tôi lúc này nhưng tôi không thể thoát được tình cảm bản thân.


Bao lần tôi cố dứt, tôi thậm chí tìm hướng đưa hai con đi nước ngoài bằng mọi cách: kết hôn, du học thạc sỹ tiếp tục... nhưng lòng tôi lại không nỡ khi nhận được những tin nhắn của anh, lòng tôi lại xót xa khi nhìn thấy anh đứng mãi trước nhà... và thời gian tôi trốn tránh anh cao lắm chỉ được hơn 01 tháng.


Thời gian cũng trôi nhanh, chúng tôi bên nhau cũng gần 02 năm, rồi hồ sơ đi du học tôi cũng gần hoàn tất. Tôi nén lòng dẫu biết quyết định này với tôi rất khó khăn, tôi muốn xa anh để tương lai anh tốt đẹp. Hay vốn dĩ tôi nhận ra có thể anh yêu tôi chỉ để yêu, chỉ để... Nhưng tôi không thể quyết định tương lai mình cho các tôi cùng các con, một lần nữa tôi đã có lỗi với hai con mình ... khi tôi phát hiện mình có thai. Tôi gần như gục ngã trong lúc này vì tôi biết mình không bao giờ nỡ bỏ con, vì tôi vẫn còn may mắn để có thể nuôi con với chút tiền còn lại... và tôi cũng biết anh sẽ không chọn mẹ con tôi đi hết cuộc đời này. Báo anh biết hay không việc tôi có thai đã làm tôi trăn trở, tôi sợ anh nặng lòng, tôi sợ đưa anh rơi vào thế kẹt khi tôi sơ suất để lại việc tôi có thai.


Rồi tôi cũng quyết định ra đi, ngày tôi đi anh buồn lắm, lúc tạm biệt anh nói anh muốn biết sự thật việc tôi ra đi. Và rồi khi nhớ lại câu nói của anh khi xưa tôi đã nói lên sự thật, tôi biết anh buồn, buồn vì hệ lụy hay buồn vì điều gì nữa tôi không rõ. Tôi nói tôi ra đi để anh đỡ day dứt cho mình, tôi sẽ tự mình lo cho con và nhận hết sơ suất về mình.


Chính tôi là người khuyên anh không nên nhắn tin tôi mỗi ngày nữa nếu không xác định tương lai gì cho tôi, và rồi ngày tháng trôi qua thật nặng nề. Cùng lúc đó tôi đã đối diện với bao thử thách: Công ty tôi làm ăn thua lỗ ở Việt nam, bạn bè phản bội, gia đình tôi đã gần như từ mặt khi tôi quyết định giữ lại đứa bé này. Nơi đất khách quê người, tôi đã khóc rất nhiều vì phải xa con, khóc rất nhiều khi nhìn thấy đứa con đang lớn dần trong bụng, khóc nhiều khi phải xa anh trong lúc tôi cần anh nhất, khóc nhiều khi anh đã thật sự không còn quan tâm đến mẹ con tôi nữa.


Còn tôi đã thực hiện lời hứa với anh, tôi sẽ vẫn yêu thương anh như ngày nào, đứa con này chỉ mình tôi và anh biết. Cuộc đời tôi gần như chưa thất hứa bao giờ. Tôi sẽ vì tương lai một anh Công an còn độc thân sáng lạng mà âm thầm đi bên đời anh, tôi thật sự sợ anh sẽ thiệt thòi nếu may mắn anh yêu thương tôi thật lòng và cho tôi một danh phận. Tôi cảm thấy hài lòng khi được anh dắt đi giới thiệu với bạn bè và gia đình tôi là bạn gái anh, được chụp với anh tấm hình làm kỷ niệm là tôi cũng mãn nguyện rồi. Thế nhưng tôi cũng đã khóc rất nhiều cho cuộc sống tôi hiện tại, với anh có thể tôi lạnh lùng và mạnh mẽ khi không một lần nhắn tin cho anh khi anh im lặng, nhưng tôi đã cùng con đối mặt với sự đơn độc, bao lần tôi khóc với số phận một con người. Bao lần tôi tự nhủ ngoài kia xã hội bao mãnh đời bất hạnh, cố lên con mẹ sẽ làm lại từ đầu.


Hôm nay tròn 07 ngày con tôi ra đời, nó giống ba nó từng nét một, tôi đã trở về Việt nam với hai con tôi, từ đây tôi nguyện bù đắp cho chúng đến cả cuộc đời. Hôm về nước do điều gì đưa đẩy tôi đã vô tình nhìn thấy anh đang làm nhiệm vụ trên đường, tôi đã cố tình dừng xe để quan sát anh để xem dạo này như thế nào rồi tôi lại lặng lẽ lái xe đi như bao lần như sợ anh nhìn thấy.


"Hạnh phúc nha anh" bao lần đau đớn dù tôi tự nhủ như thế, tôi cũng đã từng nói với anh như thế khi biết anh bao nhiêu tuổi. Có lẽ tôi mâu thuẫn bản thân, muốn rời xa anh nhưng lòng lại đau đớn khi nghĩ đến việc anh sẽ hạnh phúc. Giờ đây tôi biết tôi phải tự vượt khỏi nỗi đau của mình để tự đứng dậy, tôi trở về Việt nam trong sự đơn độc, ngày tôi sinh con chỉ còn đứa nhân viên hiếm hoi bên cạnh. Tôi nghĩ đến sự bất hạnh của bé tôi càng tự động viên mình phải đứng lên làm lại, ngày nó ra đời nội ngoại không có ai, tại tôi tất cả. Tôi nói với anh hãy an vui để lại số phận cho tôi gánh, tôi sẽ chọn con vì biết bé đến với tôi là số phận nó, chắc khó ai tin khi bao lần máu ra rất nhiều do tôi tập Gym vì không biết mang thai bé mà nó vẫn rất khỏe theo chẩn đoán bác sỹ... làm sao tôi nỡ bỏ con tôi. Tôi luôn tự trách mình dù tôi đã cố tránh thai bằng thuốc 24h.


Tôi bắt đầu quay lại với cuộc sống hướng phật trước đây: chay trường, thiền và thể dục thể thao,để phục hồi dáng.. tôi phải như thế vì các tôi cần tôi phục hồi lại tất cả. Đêm khuya ôm con trong lòng, nghĩ về xã hội về lòng người tôi đôi lúc quặn thắt lòng, trong tôi giờ cuộc sống không đầy màu hồng nữa, tôi cũng không còn quá tự mãn như xưa nữa, tôi cảm nhận cuộc sống vô thường ở độ tuổi 40 liệu có quá muộn màng?


Quán chiếu lại mọi thứ, tôi thấy cuộc sống chúng ta do chính chúng ta lựa chọn, hai nỗi đau đi qua trong đời tôi do chính tôi lựa chọn nên tôi đã không nói lời oán trách ai cả. Tôi chịu trước nhiệm trước hành động của mình, và tôi tin tôi sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường mờ mịt tôi đang đi. Tôi chọn hướng đi không có đàn ông bên cạnh nữa, bên tôi giờ chỉ có các thiên thần nhỏ mà thôi.


Ngày 14/6/2018 là ngày con tôi tròn 01 tuần tuổi, tôi đã vượt qua một chặng đường khá dài, các bạn hãy cho tôi những lời động viên cho bốn mẹ con tôi đi tiếp nhé! Cám ơn nhiều lắm