Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
t
thutrang_tran9292
14 năm trước
Báo cáo
Trốn nợ
Tôi viết những dòng tâm sự này bằng điện thoại nên nếu có khó đọc mong các Mẹ thông cảm. Tôi đã giử quá khứ đau buồn này đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi bỏ anh và đứa con còn đỏ hỏn tội nghiệp của tôi đi biệt xứ vì nợ.
Tôi bỏ ngang đại học vì bị đình chỉ do không có tiền nộp tiền học phí tôi đã nói dối Ba, Mẹ đã ra trường và đang làm một việc làm ổn định. Rồi tôi gặp anh anh hiền lành và tốt bụng. Tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gở và tôi cũng dành cho tôi tình yêu chân thành và một niềm tin tuyệt đối. Chính ví điều đó mà tôi đã lừa dối anh suốt thời gian chung sống với nhau như vợ chồng sau đó. Chỉ vì muốn chứng tỏ tôi đã vẻ ra cho anh và gia đình anh một viễn cảnh xa hoa giàu có. Để có tiền chứng tỏ với mọi người tôi vay mượn tiền bạc của gia đình anh ném vào những tiêu sài mang mục đích chứng tỏ. Và cho đến một ngày sau đó một năm mọi việc được sáng tỏ lúc đó anh vì tôi mà mất tất cả bạn bè và uy tín của gia đình. Nhưng với đức tính vị tha, bao dung rất nhiều lần anh cho tôi cơ hội nói thật vậy vì tính sỉ diện và cái tôi quá lớn tôi đưa ra hết cái hẹn này đến hết cái hẹn khác với món nợ khổng lồ gần 28 cây vàng năm 2008.
Để đến nước cuối cùng tôi làm một hành động hèn hạ nhất là bỏ trốn trong một đêm anh ngủ say. Tôi bán nốt chiếc xe máy cuối cùng được 12triệu ra đi dù không xa nơi anh nhưng tôi biết anh không thể kiếm được tôi. Tôi bỏ tất cả chỉ vì sỉ diện của chính mình. Trong trí nhớ của tôi anh nhỏ người gương mặt hốc háp vì suy nghỉ tôi khóc thật nhiều khi lần cuối cùng thấy anh. Tôi bỏ lại sau lưng người Ba gìa nua vì bệnh, người Mẹ ốm yếu vì suy nghỉ, đứa con đỏ hỏn chưa đầy hai tháng tuổi. Và một số nợ khổng lồ gánh lên vai gia đình chồng tôi. Những đêm nhớ chồng, nhớ con làm tôi cồn cào và tim như xót muối. Tôi ra đi trong tay còn 16 triệu làm vốn để làm lại từ đầu tôi lân la đến chợ và xin cho bán hàng tôm, cá trước chổ họ bán rau. Những ngày đầu tôi ế ẩm lổ thâm cả tiền vốn vì không bán được nhiều lúc muốn về với chồng qùy xuống xin tha thứ. Nhưng tôi quyết tâm không trả được nợ sẻ không về nhà nửa. Rồi tôi quen dần tôi bán được dù lời không cao Sau một tháng ra khỏi gia đình tôi mạnh dạn mở email tôi òa lên khóc vì tội lổi và nhớ chồng " mình à! Em đang ở đâu tớ nhớ mình lắm, con mình cũng nhớ mình lắm. Mình ơi! Mình chỉ ừ cho tớ một chử để biết mình vẫn khỏe đi mình" 26/4/2008. " mình ơi! Mình đang ở đâu vậy tớ đến với mình nhé có tớ phụ mình, mình sẻ không buồn và đở vất vả hơn đúng không mình" 28/4/2008. " mình ơi! Hôm nay tớ đi tìm mình đã là 15hôm rồi, tớ đi hết các chổ nhưng vẫn không thấy mình. Khi nào mình đọc tin này hảy liên lạc với tớ nhé" 02/05/2008. Từ đó tôi quyết tâm hơn để làm lại từ đầu trả giá cho sai lầm của mình. Năm đầu tiên tôi mang về trả gia đình chồng 200tr tôi không trực tiếp mang về mà nhờ một người bạn mang vào cho em chồng tôi, em chồng tôi nhắn lại " chị nhắn với chị ấy về nhà đi cả nhà đang mong chị ấy lắm. Cháu với anh nhớ chị đau yếu suốt chị nhé". Tôi càng quyết tâm hơn tôi không đọc mail hay yahoo. Tôi quay laị trường vừa xin đi học vừa đi bán chợ năm thứ hai do quen nghề nên tôi bán được nhiều hơn rồi tôi mở vựa tôm, cá mang tên và con để mong ngày gặp anh và con đến tháng 9/2010 tôi trả hết nợ cho gia đình anh và mang tiền về cho gia đình tôi. Lại một lần nửa tôi nhận được email của anh. " mình ơi! Mình đi đã gần 4 năm rồi việc gì làm mình cũng đã làm song tớ chờ mình thêm 6 năm nửa thôi mình nhé năm nay tớ 31 tuổi rồi. CÒ nó hỏi mẹ suốt tớ nói 6 năm nửa mẹ về. Tớ yêu mình lắm tớ không quên được mình đâu mình ơi". Tháng 4 này là tròn 4 năm tôi ra đi. Bây giờ tôi đả tốt nghiệp đại học có nhà riêng và tôi biết chồng tôi vẫn yêu tôi nhiều lắm. Các Mẹ ơi! Tôi phải làm sao đây tôi có nên về với chồng không? Tôi bối rối lắm các Mẹ giúp tôi với!
Quảng cáo
Lên đầu trang