Nhiều khi ước muốn chết quách cho rồi. Cuộc sống sao nhiều khó khăn chán nản đến vậy.


7 năm qua, cuộc sống gia đình là những khó khăn mệt mỏi. Chồng làm gì cũng thua lỗ. Nói chính xác hơn là ko làm đến nơi đến trốn chỉ có bắt đầu ko có duy trì và cũng chẳng có kết thúc. Ví dụ mở cửa hàng ra thì ko chịu quản lý, nhân viên ăn cắp hết đồ. Đóng cửa hàng thì mang hàng về nhà vứt ko chịu thanh lý. Đi cho vay tiền kiếm lời thì chỉ lo đi cho vay còn ko chịu đi đòi. Kết quả là lỗ nhiều hơn lãi.


Chán quá cho về làm cùng thì ngứa mắt. Vợ cứ hùng hùng làm, xót của khi mất tiền còn chồng thì cứ ung dung, kiểu kệ mẹ nó. Có tiền thì gợi ý mua hết cái này đến cái kia. Cho ngồi chơi cũng được nhưng lúc vợ bận mà việc khẩn liên quan đến tiền thì chỉ nhờ cho con đi ngủ thôi cũng chẳng thèm quan tâm, mày ko nhờ tao thì thôi kệ mẹ nó, còn nhờ thì chỉ tống lên giường là xong. mặc kệ con cứ:" mẹ ơi, mẹ nằm với con"( nó biết gọi bố thì bố cũng lờ đi). Rồi con thì hay ra mồ hôi, lúc ban đầu phải để ý để lau người hoạc sấy áo nhưng cũng kệ mẹ nó, mày nhờ, tao làm nhưng mày quên thì mặc kệ mẹ con mày. TIền thì tiêu chung, mà con với chồng tiêu thì thôi rồi. Tóc cứ bạc trắng ra còn chồng thì phởn. Tài sản làm được bao nhiêu thì nó lấy đề tên nó hết. Mình bận tối mắt nó cứ cầm tiền ra ngân hàng nó gửi tên nó là xong.


Chán quá, chỉ thương con thôi muốn li hôn lắm rồi.