cảm giác đó. Cảm giác mà khi hằng ngày vẫn nói chuyện với một người vẫn chạm vào một người. rồi đột ngột người đó hóa thành tro bụi. làm em sợ.
Giờ đây còn hai ngày nữa là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. mà em và anh âm dương cách biệt đã hơn tám tháng. khoảng thời gian quá khó khăn với em. một mình lặng lẽ như kẻ không hồn. và những nỗi đau không ai hiểu được.
Đối với mọi người ngày thứ sáu, kết thúc một tuần làm việc, được trở về với gia đình được vui vẻ bên gia đình nhưng đối với em là nỗi đau.
Ngày đó cũng vào thứ sáu, anh đi công tác, anh nói với em anh đi ba ngày anh sẽ về, em đã quen với công việc đi mấy ngày của anh. vậy mà chỉ buổi chiều khi mọi người tan giờ làm để về với gia đình và nghỉ hai ngày cuối tuần thì em lại nhận được tin anh bị lũ cuốn khi trên đường trở về, em không tin vào những gì mình nghe, suốt một đêm em thức trắng để đợi dù mong manh, anh sẽ về với em. nhưng thật đau khi một ngày rồi hai ngày trôi qua vẫn không tìm thấy anh. Rồi như lời anh hứa anh đi ba ngày anh sẽ về. ngày thứ ba tìm thấy anh. ba ngày anh nằm dưới nước, lạnh lẽo, mệt nhọc và đói. anh trở về với em nhưng em không nhìn thấy mặt anh lần cuối. Lúc anh về em đã không còn một chút sức lực nữa rồi. Khi em tỉnh dậy thì nhìn thấy bộ quần áo tang mặc trên người mà vẫn không tin đó là sự thật. anh đã ra đi.
Anh ra đi, khi chưa được làm cha, chưa biết quê vợ, và rất nhiều thứ nữa.
Ngày chúng ta mới cưới, em nói thôi có em bé luôn đi. Anh nói với em giờ mình đang ở trọ, có con vất vả lắm mà tội cho con nên anh nói mình làm nhà xong rồi có con nhé.
nhà rồi cuối cùng cũng xây xong, hai vợ chồng dự định cuối năm nay về nhà em vì khi cưới mình chỉ tổ chức thành hôn ở nhà anh, có cơ quan em. mình chưa về quê được. và cũng muốn vừa xây nhà xong ổn định sức khỏe để có em bé.
Có quá nhiều dự định hai vợ chồng đang từng bước làm, vậy mà anh ra đi.
Mỗi ngày khi đi làm trở về nhà mở cánh cửa nhìn thấy bàn thờ của anh nước mắt em cứ rơi. Người ta nói thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nhưng nỗi đau này lại tăng theo thời gian.
Giờ đây trên con đường đời, em đã mất đi anh, mất đi cả một tương lai.
Còn anh, anh có siêu thoát, anh có nguôi ngoai không.