Các Mẹ vào tư vấn giùm e với. E đang ức chế rối bời mà ko thể tâm sự cùng ai.


Vốn vc e = tuổi nhau. Năm nay đã 33 tuổi rồi, nhưng chồng e cực kỳ ham chơi, công việc làm ăn thì 2 người đều kinh doanh chung, nhưng mọi việc trong gia đình lẫn con cái e đều một mình quán xuyến hết , mà để cho chồng e làm thì toàn gặp chuyện tai hại nên e đành làm cho xong , thành ra càng ngày tính ỷ lại của chồng e càng cao. Công việc của e một ngày là lo hết việc kinh doanh, mọi vấn đề e đều đứng ra giải quyết, về nhà thì cơm nước , chợ búa, dọn dẹp, tắm rửa cho con cái và cho con học. Việc của chồng e là lúc rỗi rãi chẳng đứa nào rủ đi chơi thì mới đi làm tài xế cho e. Còn về nhà thì chỉ việc ăn nằm, ngồi máy tính và xem TV, hoặc chỉ tay 5 ngón . Công việc thuận buồm xuôi gió ko sao, gặp vấn đề gì rắc rối là ngồi đổ tại hết cho e, rồi kêu ca đủ kiểu . E như người đứng mũi chịu sào, nhiều lúc ức chế đến chảy nc mắt ra,, Đã như thế còn ham chơi . Đứa nào rủ cũng đi, ai goị cũng gật, ai kêu cũng ừ, ra ngoài xã hội thì sống 3 phải , về nhà vợ có làm gì sai thì nói ko ra 1 cái gì .Đứa bạn nào mà gọi thì mưa gió bão bùng hay mệt mỏi cũng đi, đang bận công việc cũng đi, nói tóm lại là đã gọi thì 90% là phải đi,đưa vợ đi chơi đâu 1 lúc là kêu ca mệt đòi về, nhưng về đến nhà bạn gọi cái lại té đi ngay. Mỗi lần đi chơi là đi thông luôn, ko bao giờ có khái niệm tự ý về trước, đi bao giờ cũng tàn tiệc mới về . 1,2,3,4h sáng về cũng có . Mà có cái thói vợ cứ gọi về là mồm lại nói " Đang chuẩn bị về đây " Nhưng cái chuẩn bị phải mất vài tiếng, nhiều khi e nghĩ bất lực bó tay với kiểu loại chồng này .




==> Nhiều khi e nói nhẹ cũng có, nặng có, đe dọa có. Nhưng đe dọa mà làm găng ox lại càng cùn : " Bảo e thích làm gì thì làm " . Tử tế còn về, nếu thích kiểu làm căng nhau thì ox e đi thâu đêm luôn, cho e ở nhà ôm cục tức. Mà cãi lũ bạn chồng e cũng khốn nạn lắm, bởi mỗi lần đi là nhậu nhẹt say bí tỉ ra, nhiều khi muộn chưa về đt thì tắt máy e lo có gặp chuyện ko hay xảy ra nhưng gọi cho cái lũ bạn đấy ko 1 đứa nào nghe máy . Rồi chưa kể hội bạn đấy mỗi lần gặp chồng e là ngồi kích bác . Rồi chồng e về nói e làm mất thể diện bạn bè, gọi cho chúng nó làm gì?? Rồi cả lũ chúng nó đều có vợ hết, có đứa nào vợ nó hay gọi như e v.v...v .. Rồi nói e là : " A ra ngoài giao lưu với bạn bè để mở mang đầu óc, chứ ko phải suốt ngày ru rú ở nhà mà ôm vợ .. Kiểu mở mang như thế có chấp nhận đc ko các Bác . Chồng e quan hệ với bạn như nào thì e ko nghĩ nhiều, nhưng đằng này 1 lũ vô công rỗi nghề, ngày nào cũng lê la ở quán cafe làm tụ điểm hẹn nhau, rồi đi nhậu nhẹt, hát hò,,,, chưa kể còn gái mú .. Cái hội bạn đấy 10 thằng thì 8 thằng có bồ và 2 thằng bỏ vợ .... Mà ko hiểu sao càng ngày càng mọc ra lắm bạn thế . Ngày nào cũng đi được,. Trong khi đó làm ăn có phải dư giả gì đâu, ngày nào cũng đi thì tiền đâu kiếm cho lại . Mà cái hội bạn đấy sống chỉ biết lợi dụng, nay đứa này hỏi vay tiền mai đứa kia hỏi rồi mất hút ... Đi đâu chồng e cũng đưa đi đón về ... còn e thì sẵn sàng thả đấy mà bắt xe ôm về để cho ông ý kịp đón bạn ......




Đã nhiều lần e nghĩ 1 là sống buông xuôi, thân ai người ý lo, muốn làm gì thì làm ... nhưng như thế càng khổ mình . Hoặc mình kiếm công việc khác làm, còn việc kinh doanh để lại cho chồng e muốn xoay sở như thế nào thì xoay .


Rồi phương án 2 là : Ly thân, mình dọn ra ngoài ở ... Cho ox e tự do tự tại .... thoải mái đàn đúm .


Phương án 3 : Ly dị ,, đấy là con đường cuối cùng ko giải thoát được ...




Phương án nữa e bắt chồng e phải lựa chọn đấy là hội bạn đấy và vợ con . Nhưng chồng e ko chấp nhận, bạn bè ko thể bỏ được, còn nếu e ko chịu được thì muốn làm gì thì làm .




Còn một điều đau lòng nữa ah. Con bé lớn nhà e năm nay 8t rồi, chồng e và e đều muốn sinh thêm con, nhưng khổ nỗi chồng suốt ngày bia ruou như này thì làm sào mà tính sinh e bé khỏe mạnh được . Chưa kể mới 33 tuổi thôi mà tuần nhiều là 1 lần, ko thì thường là 10 ngày / lần . E ko biết các Bác như thế nào . Hay e già rồi xấu xí chồng chê e .... Với tần xuất ít như thế thì làm sao mà có con sớm được . E bảo chồng e kiêng bia rượu nhưng cũng chỉ ù ù cạc cạc rồi vẫn chứng nào tật nấy .




Nhiều khi e nghĩ muốn buông xuôi, nhưng khổ nỗi còn con cái ... Và cái lý do đấy đã thực sự đủ thuyết phục bản thân e để ly hôn ko?? E đang bế tắc khôn cùng, mong các mẹ hãy tư vấn giúp e , chỉ e con đường đúng đắn để e đi.. chứ sống như này e ức chế rồi đến chết mất thôi . Cảm ơn các bác.