Trước đây khi kết hôn mình luôn lựa chọn cuộc sống bình yên, không muốn ai bước vào cuộc sống nội tâm của mình. Buồn vui gì cũng muốn một mình tự chịu chứ không muốn phiền tới ai. Bản thân luôn nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra không phải như vậy. Đến khi gặp chồng của mình thì anh ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Trước đây lần đầu tiên gặp khi mình vô tình chạm ấy mắt của chồng mình mình đã rất sợ. Sau đó cũng tránh né nhiều lần anh ấy nhắn tin, hẹn ra gặp mặt. Sau này mình có hỏi ảnh sao anh lại kiên trì như vậy. Thời gian đó anh có thể quen người con gái khác nhưng sao anh chọn vẫn là em vậy? Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Yêu và được yêu không phải mình muốn chọn ai là chọn, anh lúc đó theo con tim, lý trí thì bảo phải cố gắng vì đây là người con gái tốt. Trên đời này không có hạnh phúc nào mà không phải cố gắng cả em ạ. Giống như vợ chồng mình bây giờ cũng đang cố gắng vì hạnh phúc của gia đình nhỏ mình vậy. Nếu không có cố gắng thì làm gì hiện tại vợ chồng mình mới biết trân trọng nhau. Đâu có gì trên đời này đều có sẵn đâu phải không?" Từ khi gặp chồng mình rồi, mình mới hiểu thoáng hơn, tự tin hơn, cởi mở lòng mình hơn. Từ đó mình mới biết hóa ra đôi khi cuộc sống cũng cần phải có những ngã rẽ mới, nếu không trân trọng thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp thì có thể không bao giờ tìm lại lần nữa. Chờ đợi sẽ mất đi cơ hội. Yêu là phải nói kịp lúc, cho nhau cơ hội để được cùng nhau đi đến cuối.