Hôm qua đi ăn bún cua , bàn chị bàn em của mau cãi om sòm mà vui vì vấn đề này


Đàn bà xâu đi đâu cũng thiệt thòi và ít quyền hơn đàn bà đẹp . Cái nết đánh chết cái đẹp chỉ là sáo miệng và an ủi hảo. Thực tế cuộc sống hoàn toàn khác.


Đúng hay sai ?



Cái luận điệu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” rõ ràng là đã xưa như trái đất rồi. Thử hỏi với những lần gặp gỡ đầu tiên, với những quan hệ ngoài xã hội, mấy người có đủ thời gian để thẩm thấu tới cái “lớp gỗ” bên trong đó? Cho nên xấu thì sẽ chẳng được hưởng đặc quyền.


Xấu thì đừng mong được chọn lựa “một nửa hoàn hảo của mình”. Cô bạn tôi bồ với một anh tầm tầm, chưa cưới mà đã đầy thói vũ phu, coi thường người yêu. Thế nhưng cô ấy không dám chia tay, vì “Đời tao vậy rồi. Giờ bỏ ổng tao kiếm được ai hơn đâu”.


Xấu thì đừng mong có một tương lai rạng rỡ kiểu công chúa lọ lem. Một đứa hàng xóm gần nhà tôi, lỡ khổ cha mẹ sinh ra không hiểu sao xấu thảm xấu thương. Nó vô Sài Gòn học được một năm rồi ba mẹ và các chị bỗng dưng kéo tuột về, xin cho việc làm trong một công ty quen biết. Họ nói nó đã xấu mà học nhiều, càng lớn càng chết mà thôi. Nên giờ phải về đi làm, có cái thu nhập ổn định để gia đình tìm cho một chỗ tàm tạm.


Xấu thì đừng mong mà được hoàn toàn công bằng đối xử. Sự thực 101%, anh bạn thành đạt và đầy trí thức của tôi đã xác nhận: Giữa hai cô ứng viên, cô xinh hơn sẽ được anh nhận dù năng lực có kém hơn một tí. Lý do là kĩ năng làm việc thì có thể đào tạo được, nhưng vẻ đẹp thì không. Mà trong một công ty đầy áp lực, thì ngó một khuôn mặt tươi như hoa sẽ dễ chịu hơn nhiều một cô kiểu “đen đen, cũ cũ”…


Các mẹ có quyền trích dẫn , cãi cọ , chém gió , dẫn chứng cụ thể về vấn đề lý thú này nhé.


Nhất là ai hơi .... không đẹp một chút lấy lại công bằng nào ...