Em với người yêu em quen nhau được 3 năm . Trong thời gian đó , bọn em bị vỡ kế hoạch . Vì còn trẻ nên bọn em quyết định bỏ. Lúc đó em mới 19 , lúc đó còn bồng bột lắm. Sau bị vỡ kế hoạch 1 lần nữa bọn em mới quyết định để. Cưới nhau về anh ấy mở salon tóc còn em đi đi lại lại quán phụ anh ấy. Nhà em ở hà tĩnh còn anh ấy ở đà nẵng . Rồi chỗ anh ấy thuê mặt bằng mở tiệm ko cho thuê nữa. Đành đóng tiệm. Cũng gần lúc em sinh . Mẹ em xin bố mẹ chồng cho em về nhà ngoại sinh con. Anh ấy cũng về theo. Thời gian đầu lúc em chưa sinh rất vui vẻ. Cảm thấy có lỗi với đứa con em bỏ nên em rất thương đứa bé trong bụng. Em ăn những thứ tốt nhất. Anh ấy cung quan tâm cũng chăm sóc em.  Tới lúc em sinh anh tìm được chỗ làm . Suốt ngày nhật nhẹt say xỉn. Mẹ vs bố em ns mãi cãi nhau này nọ trog nhà . Em thì sợ chồng tủi nên lúc nào cũng bênh anh ấy. Rồi có hôm tụi trên tiệm cho anh hút đá. Nhà em phát hiện ra. Bố mẹ hai bên nói chuyện qua lại một thời gian tìm hiểu anh bảo do say bị lừa sau này ko bị nữa . Thời gian đó em mới sinh ko đi đâu được . Em thấy căng thẳng lắm. Sáng anh ấy 8h đi tối 9h 10h ms về. vì em ngủ với mẹ để đêm bà trông em. Nhìn được nhau 1 lát rồi ảnh về phòng khác nằm cầm điện thoại chơi . Có khi còn chẳng quan tâm . Tắm giặt rồi về phòng luôn. Lúc đó em thấy sốc, em tủi, em buồn, đêm nào cũng khóc vô cớ , kiếm chuyện vô cớ. Rồi em phát hiện anh tán 1 em trong đà nẵng , con đó ko biết anh có gia đình . Sau em biết em cấm tiệt . Tiền lương anh 5 triệu 1 tháng từ khi em sinh ko hề đưa về 1 đồng nào. Ko mua cái gì cho con cả. Cái gì cũng mẹ em lo. Em buồn lắm . Rồi hôm anh ấy về đà nẵng giỗ ông. Anh quen tán 1 con thợ học việc chỗ bạn ảnh . Lúc đó em ko biết. Lúc anh về giỗ em sợ anh ko có tiền em còn bảo mẹ đưa anh 2 triệu về rồi ns anh cho em anh 1triệu mừng đỗ đại học thế mà lúc về anh cung ko thèm đưa. Anh quen tán con đó rồi nó vào hà tĩnh thăm anh anh đưa đi chơi theo với bọn trên tiệm chỗ anh làm lúc đó em đang ở cữ. Trong khi chẳng lúc nào anh đưa em đi với tiệm anh cả. Anh còn chê em béo, chê này nọ mà lúc đó em mới sinh . Sữa ko có cho con bú. Bé ko chịu sữa ngoài. Em cố gắng ăn . Bố mẹ em ngày nào cũng chê em lười ăn . Mà có phải em lười đâu chị . Em ăn ngày 7, 8 bữa . Lần cả tô . Lúc nào cũng móng giò móng giò . Em ngán nhưng sợ con ko có sưa vẫn cố ăn . Thế mà bố mẹ em mở miệng là bảo nó lười ăn lắm nói mãi ko nghe. Biết bố mẹ lo nhưng em muốn nổ đầu mất. Tuyết sưa em ít ăn mấy cũng chẳng khá. Đã thế lúc căng thẳng lên sữa càng ít. Em ức phát khóc mà chẳng ai hiểu cho. Csau này em đâm ra ai bảo gì cũng cáu gắt bực bội. Cãi lại. Chị ko biết lúc biết em sốc thế nào đâu. Giờ nghĩ lại em vẫn còn đau lắm. Thời gian đó em như con điên ấy. Em khóc lóc. Chả thiết tha gì con. Con mà lè nhè em lắc mạnh như muốn hất con luôn lúc bình tĩnh lại lại ôm con khóc . Lúc thì con khóc em lại đánh con rồi sau em lại thương con thấy có lối vs con lắm. Em là mẹ mà chẳng ra gì cả. Có lúc nhìn con em căm ghét lắm. Em suốt ngày kiếm chuyện . Em nhớ có lần vợ chồng em vào đà nẵng chơi. Anh liên lạc hẹn con đó . Lúc nào cũng bảo anh lên tiệm bạn anh. Lúc đó em ko biết . Nhưng em nghi có cái gì đó khó chịu nên em ko cho. Suôt ngày cãi nhau. Sau này em biết em mới hiểu biểu hiện lúc đó của ảnh là vì sao. Lần trước vào đà nẵng bọn em cãi nhau cả hai đều có lỗi . Anh đánh em . Có mặt bố mẹ ảnh . Ảnh đánh em mà ông bà chẳng can. Em căm thù tới giờ. Em như 1 con điên dại vậy. Lúc tỉnh em biết em hiểu . Nhưng chỉ cần kích động lên em tự cào tím mặt. Khóc lóc tức tưởi như ai đánh. Lấy dao lam rạch tay ( từ cái hồi phá thai tới giờ lúc nào căng thẳng em hay rạch tay lắm) Em làm đủ trò để bớt bức bối trog người em kiếm chuyện vs mọi người. Bố mẹ em hay người thân ai động chạm gì tới em là em cáu gắt, em lườm nguýt nặng mặt. Lúc tỉnh tảo. Em giận em lắm . Em thương bố mẹ em nhất thế mà lúc nào cũng gầm gừ chửi lại bố mẹ. Ai nói gì em cũng phải làm trái lại ý mới chịu được. Lúc bình tĩnh em chịu ko nổi con người em mất. Con em bây giờ đã gần 10 tháng . Em vẫn ở nhà trông con . Em xem qua mạng em biết biểu hiện của em giống trầm cảm nhưng mức nhẹ khó biết lắm. Trong đầu em lúc nào cung ngĩ đến cái chết. Lúc ảnh đánh em lần 1 em quăng con giữa đường nhảy xuống biển đòi chết nhưng lúc đó đông dân quá ko được. Lần sau anh đánh em em nhốt cửa rạch tay cũng ko thành. Em bây giờ cũng ko hiểu tính mình nữa. Chị giúp em với.