Mấy hôm nay buồn quá, mình thấy lòng rối như tơ vò. Mình cũng muốn gửi vài dòng tâm sự, rất mong nhận được những sự sẻ chia, góp ý của các chị. Mình lập gia đình 5 năm, chưa có bé nào, một lần bị sảy. Hai vợ chồng lấy nhau vì tình yêu (yêu 2 năm rồi cưới)... Nói chung ông xã mình là người tốt, biết cách chăm sóc vợ, thương vợ... Nhưng mình rất băn khoăn và mệt mỏi vì chuyện việc làm và một số cách ứng xử của ông xã mình!
- Về chuyện việc làm: ông xã mình rất hay thay đổi công việc, lí do chính là chán! hoặc có bất đồng với cấp trên (thường chỉ làm ở một công ty được từ vài tháng đến một năm là nghỉ!) Vì thế nên tiền sinh hoạt hàng thàng đưa cho mình rất nhỏ gịot hoặc hầu như không đưa (nếu không muốn nói là thường xuyên tiêu tiền của mình)... Nhưng anh ấy lại tiêu xài khá rộng rãi (cà phê, mời bạn bè, mua laptop, đổi điện thoại...) Vậy nên mình khá căng thẳng trong vấn đề tài chính (vì mình là giáo viên, lương cũng vừa phải). Mỗi khi mình góp ý thì chồng mình lại bảo rằng mình là người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết có tiền!!! Anh ấy hay nói là làm một tháng được vài triệu thì ăn thua gì, một năm kiếm vài chục triệu, vậy chỉ cần đưa cho vợ 30 triệu thì khỏi bị cằn nhằn một năm. Nhưng khi mình bảo "vâng, anh cứ đưa cho em 30 triệu thì em sẽ không nhắc đến việc đi làm của anh nữa", thì anh ấy ... im lặng!
Hơn một năm nay anh ấy lại muốn góp vốn với bạn bè mở công ty, trong khi hai vợ chồng hầu như chẳng có đồng nào tích lũy. (Xin nói thêm là 3 năm trước anh ấy đã mở cty với vài người bạn, tiền góp là do bố mẹ mình đưa cho, nhưng sau đó, có mâu thuẫn trong việc góp thêm vốn và anh ấy "hào phóng" cho luôn bạn mình số cổ phần của anh ấy mà không hề bàn bạc với mình). Nên tất yếu bây giờ, mình không đồng ý việc mở cty, anh ấy lại mặt nặng mày nhẹ...
- Về ứng xử: Hiện nay, 2 vợ chồng mình đang ở chung với bố mẹ mình. Thật ra trước đây bố mẹ mình đã hỗ trợ 1 phần tiền cho 2 vợ chồng mình mua nhà (300 triệu), số còn lại vay ngân hàng, vì lúc đó ông xã mình đi làm với thu nhập rất khá! Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", sau đó anh ấy chán giám đốc cty, thế là nghỉ vệc, cộng với những khoản thua lỗ do chứng khoán (mà anh ấy vay bạn bè để chơi từ lúc nào mình cũng không biết) nên chúng mình phải bán nhà để trang trải!!!
Ở chung với bố mẹ mình, anh ấy rất thoải mái, vì bố mẹ mình rất thương anh. Thậm chí, mấy tháng trước, khi em chồng mình bị phá sản, bố mẹ chồng mình chưa bán đất kịp, bố mẹ mình sẵn lòng đứng ra vay giúp gần 400 triệu để chú ấy trả nợ... Ấy vậy mà hàng tháng, cứ đến ngày thanh toán tiền lãi cho người ta là y như rằng mình phải lo chạy tiền, mình mà không lo thì sẽ chậm trễ. Gia đình chồng mình thì không có ý kiến!!!, còn chồng mình, mấy tháng trước mình lo được thì vui vẻ, tháng này mình không lo tiền được, để anh ấy tự lo thì ngay tối đó, anh nhắn tin cho mình là chưa có tiền, anh ấy "đi tránh bão"?! và ngủ đêm ở ngoài, không về nhà. Điện thoại thì không liên lạc được... Đến trưa hôm sau, anh ấy cầm tiền về, nói với mẹ mình là đt hết pin! Sau đó, viết cho mình vài chữ (chứ không nói câu nào) là "để anh tự cân bằng trạng thái, chứ không sẽ điên mất"???!!! Mình hỏi tối qua anh ngủ đâu thì anh ấy nói là "chuyện đó không quan trọng"!!! Trong khi 2 vợ chồng đã thoả thuận là không bao giờ được ngủ đêm ở ngoài (trừ khi đi công tác).
Thật sự mình chỉ muốn anh ấy có việc làm ổn định với một khoản thu nhập ổn định hàng tháng, mình không cần anh ấy kiếm thật nhiều tiền, nhưng mình thất vọng lắm . Không biết trách nhiệm của một người đàn ông là chồng, sau này sẽ là cha, là trụ cột gia đình của anh ấy ở đâu? Ứng xử và công việc thì tuỳ hứng, không hề nghĩ đến tâm tư tình cảm của mình, của bố mẹ mình... Thật lòng mình rất mệt mỏi, chỉ muốn li hôn thôi, mình chán nản và thất vọng rất nhiều!... Các chị, các bạn bảo mình phải làm sao đây???