Mẹ thân mến! Vậy là con đã làm con của mẹ 3 năm 9 tháng rồi mẹ ah, thời gian trôi nhanh quá như mới hôm qua thôi mẹ nhỉ. Con còn nhớ ngày đầu gặp mẹ khi ấy là mùng 4 tết người yêu con (tức ck con bây giờ) đưa con về ra mắt gia đình. Con cảm thấy mẹ hiền lành và đảm đang lắm, ai cũng thân thiện và coi con như người nhà. Con cũng rất yêu quý gia đình mình từ lần đâu tiên gặp mặt.


Rồi thời gian sau mẹ nói đi xem ngày cho chúng con cưới nhau, (con thấy mẹ còn vội hơn cả con). Ngày đám cưới con nhà 2 bên cũng cách xa nhau, mẹ phải đi lại mấy trăm cây số cả đi lẫn về vậy mà mẹ ko hề mệt chút nào. Khi tổ chức đám cưới xong con cũng rất mệt, ngay lập tức mẹ bảo con đi ngủ (nhà mình tổ chức ở nhà), để mẹ và các cháu dọn dẹp, khi ấy con dường như rất hạnh phúc vì lấy đc người ck công ăn việc làm ổn định, yêu thương mình và quan trọng hơn là có người mẹ ck cực kỳ tâm lý. Con tự nhủ bản thân rằng con rất may mắn được về gia đình mình (thấy nhiều bạn lấy ck nhà ck cũng tổ chức ở nhà, khi mời khách khứa xong đã mệt lại phải rửa chục mâm bát để lại cho dâu mới) nản cực kỳ.


Sau khi cưới xong chúng con lại đi ra làm việc còn bố ở nhà 1 mình, mẹ thì lên HN để trông cháu cho anh chị. Rồi mấy tháng sau con cũng có em bé, khi đi siêu âm BS nói con có em bé rồi thì người con gọi đầu tiên cũng là mẹ. Những tháng con mang bầu do lên cân nhiều nên bụng cũng to nhiều và nặng nề hơn, con thấy đau chân, đau lưng mệt mỏi vô cùng, do mệt mỏi nên cáu gắt. Cũng chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa VC con bắt đầu sảy ra. Con thường xuyên bắt ck bóp chân, nhưng ck con bóp đc tí lại thôi rồi con lại cáu, lại giận, ck con lại dỗi, 2 đứa lại giận nhau. Có hôm con mệt mỏi nhà cửa chả thèm dọn, con bắt ck dọn thì ck ko dọn con lại giận rồi 2 đứa lại giận nhau (con trẻ con và lười quá mẹ nhỉ).


Rồi con mang mang bầu những tháng cuối, ck con thỉnh thoảng đi công tác, nhẽ ra xong việc thì về luôn nhưng ck con lại ko về luôn mà lại ở lại ăn nhậu với bạn bè, con cũng biết ck con rất vui bạn vui bè, bạn rủ 1 cái là tót đi ngay ko cần nghĩ đến vk đang mang bầu tháng cuối và để vk ở nhà đêm hôm có 1 mình có thể đẻ bất cứ lúc nào. Có lần bạn ck con chuẩn bị cưới vk, anh ý làm bữa nhậu chia tay cuộc đời độc thân của mình, ck con nói cho anh ý đi vui với bạn 1 bữa con không đồng ý nhưng cũng chả giữ đc chân ck con, thế là (HP-HN) thẳng tiến. Lúc này con không thể hiểu đc ck mình nghĩ gì nữa, ko biết anh ý cần đến vk con hay bạn bè nữa.


Rồi đến ngày con đi đẻ, sáng ngủ dậy con thấy mình ra máu thăm con bảo ck đưa con đi đẻ, ck hồn nhiên bảo anh còn đi ăn cưới đối tác. Ôi thôi 3 máu 6 cơn con sạc cho trận, chả hiểu anh ý nghĩ gì, hic. Con đẻ tại BV dịch vụ nhàn quá thể luôn khi đi chả phải mang cái gì hết. Lên đến nơi BS báo con mở được 2cm rồi, thế là cuộc vượt cạn lúc này chính thức bắt đầu, cả mẹ đẻ con và mẹ đã ở đây ấy vậy mà chả thấy mặt ck con đâu,(sau này hỏi ra mới biết ck con đi đám cưới ông đối tác). Vật vã cơn đau từ 11h đến tận hơn 5h chiều con mới đẻ được, ôi thật là yomot khi thấy con ý.


Bi hài lại sảy ra với con khi chiều ngày thứ 2 sau đẻ, BS cho con đi khám lại thì con bị sót nhau thai ôi cha mẹ ơi, con được đưa vào phòng tiểu phẫu để nạo hút, tinh thần dường như quệt luôn. Lúc này con cần ck con hơn bao giờ hết nhưng ck con lại tót về quê để đám cưới bạn, mặc dù con cũng nói nhiều nhưng cũng chả giữ đc chân ck con. Hôm ý con khóc và tủi thân vô cùng luôn ý, khóc sưng hết cả mắt mũi lên. Mẹ lại an ủi con có mẹ ở đây rồi khóc gì nữa, (nhưng mà mẹ ơi lúc này con chỉ cần ck con thôi, ck con ôm con và nói có ck ở đây rồi thì có là địa ngục cũng thành thiên đường đối với con mẹ ạ). Rồi con thấy mẹ ra ngoài, lát sau con thấy có tn của ck “làm sao phải khóc, mai ck ra rồi làm thủ tục suất viện cho 2 mc” chắc mẹ call cho ck con.


Rồi khi con suất viện về nhà, nhà có thêm tiếng khóc của con trẻ làm ai cũng vui hết, time con ở cữ cũng đc mẹ chăm rất cẩn thận và chu đáo.


Bỗng 1 hôm, con còn nhớ là ngày thứ 18 sau khi con đẻ, 5h sáng chị call cho mẹ khóc là 2 đứa nhỏ bị ốm và cô giúp việc đột ngột bỏ về. Mẹ lập tức lên chỗ chị, khi đi con cũng động viên mẹ là “mẹ cứ yên tâm mà đi ở nhà có gì ck con sẽ lo cho con”. Quả thật mẹ đi là con thấy trời đất quay cuồng mẹ ah, trưa ck có về luộc cho con củ su hào và ăn lại cái giò rim mắm hôm qua, đến chiều ck con đi làm hẹn chiều về đi chợ rồi nấu cơm ấy vậy mà ko mẹ ạ, anh ấy để con nhịn đói luôn, lục trong tủ chả có gì ăn cả, con đành call chị gần nhà mua cho cái bánh mỳ và hộp sữa ông thọ ăn tạm. Cầm trên tay chiếc bánh mỳ lúc 21h mà con vừa ăn vừa khóc, con chưa bao giờ thấy chiếc bánh mỳ nó lại dai đến thế. Cuối cùng 22h ck con cũng về, anh ý say ko biết gì mẹ ah, anh ý đã để con đói lại còn đánh chửi con nữa. Lúc này con chả làm đc gì nữa, vì anh ý say có chửi cũng chả biết gì. Mọi việc diễn ra làm con ko thể kiểm soát đc nữa, con thấy mình bị bỏ rơi, con thấy mình bị xúc phạm. Con thu sếp quần áo bắt taxi giữa 12h đêm về nhà mẹ con (chắc chuyện này đến bây giờ mẹ cũng ko biết đúng ko).


Con về nhà ngoại đêm hôm ý mẹ con call cho ck con hỏi xem 2 đứa có chuyện gì mà 2mc khăn gói về, nhưng ck con say rồi chả còn biết gì, trời có sập thì cũng chả sao. Nhưng mà mẹ ơi, sáng ra ko nhìn thấy vk và con đâu vậy mà anh ý cũng ko gọi tìm con mẹ ah, thấy cuộc gọi nhỡ của bà ngọa mà cũng ko call 1 cuộc hỏi xem tình hình thế nào. Con thấy anh thật nhẫn tâm và vô tình mẹ ah, lúc này con thấy chán ng đàn ông của con lắm rồi. Rồi con lại nghe đc chuyện anh ý nói với bạn bè là con trốn về ngoại rồi, ôi zồi ôi, lúc đấy con bế tắc lắm con chỉ muốn ở luôn bà ngoại cho xong.


Cuối cùng ck con cũng về bà ngoại sau 5 ngày, bố mẹ con khuyên con thôi bát đĩa còn có lúc xô nên đã là vc thì bỏ qua cho nhau. Anh ý nịnh con tí là con lại êm lòng, lại tha thứ rồi như chưa có gì xảy ra (nhưng trong lòng chưa bao giờ con quên đc chuyện này mẹ ah). Con ở bà ngoại tầm 20 ngày rồi mẹ cũng về, lúc này cũng là tết cả nhà chúng ta về quê đón tết.


Con thấy lúc này gia đình mình nảy sinh nhiều mâu thuẫn chỉ từ việc chăm con, chăm cháu. Khi con gái con đc 4 tháng mẹ khuyên con nên cho nó ăn dặm, con đã từ chối và nói rằng con rất nhiều sữa và cũng ko phải đi làm sớm nên ko cần thiết phải cho ăn sớm, khi đó mẹ lại giận con và nói rằng con nuôi con theo mạng (nhưng mẹ ko biết nhờ có mạng mà con khôn ra rất nhiều, như trước kia con luôn cho rằng sữa công thức là tốt, con luôn nghĩ con con sau này đẻ ra nhất định phải ăn sữa công thức, nhưng con sai mẹ ah, nhờ có mạng mà con biết đc ko có sữa nào tốt bằng sữa mẹ hết). Rồi nảy sinh mâu thuẫn giữa con và mẹ ngày càng nhiều hơn. Mẹ thì hay ninh nước xương rồi nấu cháo cho cháu nhưng con ko đồng ý rồi mẹ lại giận con, con và mẹ cũng ít nói chuyện hơn. Nói về ck con lúc này con thấy anh ấy rượu nhiều hơn, đi làm về là năm ườn lên giường chả giúp được gì cho nhà con lại càng thấy áp lực. Nhưng mẹ ơi mẹ thật lòng con vẫn rất yêu mẹ tuy mẹ ko phải người mẹ đẻ ra con nhưng mẹ đã cho con ck và con gái con, con vẫn luôn biết ơn đến mẹ nhiều lắm… !


Giờ đây con thấy VC con ko còn hòa hợp được với nhau nữa, ko ai hiểu ai mẹ ah, con thật sự muốn buông rồi mẹ ah. Mấy hôm nay VC con giận nhau, nhưng biết là sắp đến sn anh nên con đã chủ động làm hòa ấy vậy mà anh ý lừa dối con mẹ ah. Con muốn làm sn cho anh ấy thì anh bảo tối phải đi tiếp khách quan trọng lắm. Con cũng tưởng vậy và mẹ cũng tưởng thế, nhưng ko phải đâu mẹ ah, ck con anh ấy đi ăn nhậu và hát hò cùng với mọi người ở cty. Thế còn con là vk anh ấy mà, sao anh lại đối xử với con như vậy, anh còn coi con là vk nữa ko??? Con thua rồi mẹ ah, con ko thể thiếp tục cuộc sống này với anh ấy đc nữa, yêu thương phải từ 2 phía phải ko mẹ. Con cũng rất muốn chỉ làm con của mẹ, muốn gia đình chúng ta mãi bên nhau…


Lúc này đây con đã hết niềm tin vào người đàn ông của con rồi con ko hiểu tại sao mọi chuyện đi quá xa. Có lẽ chúng ta phải dừng ở đây nhưng trong lòng con mẹ vẫn mãi là người mẹ thứ 2 của con.




webtretho