Anh không xứng làm chồng tôi, chồng tôi xưa là người có học thức, có suy nghĩ, tận tâm, biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, biết trân trọng và chịu thương chịu khó... nhưng nay, anh cư xử ích kỷ, anh có nghĩ đến cảm nhận của người vợ tận tâm tận lực lo cho gia đình, để đến lúc trở về nhà, chỉ cần anh nóng giận, có khi không đáng, anh sẵn sàng ném đồ đạc, tôi nhìn những thứ bị vỡ, mà lòng tôi mảnh vỡ còn vụn hơn, tan nhẹ, tan dần, rồi còn lại chỉ là nổi đau. Còn gì đau hơn khi cái gia đình mà chúng tôi xây dựng, không phải hàng tôm, hàng cá, mà là gia đình có ăn học, ai cũng học cao ngất ngưỡng, ai cũng có địa vị xã hội, bước ra đường được người ta xem trọng, ngưỡng mộ, ấy thế mà, cái học thức ấy đi đâu cả rồi??? Với kiểu cư xử này, ngày xưa tôi đâu cần chọn anh?!? Chọn đại một người bình thường, có khi may, nhiều người hiểu biết lý lẽ, cũng cư xử tốt hơn như thế rất nhiều.
Đời quả không thể học được chữ ngờ, sự tự tin xưa của tôi khi tôi chọn anh, nay đã trở thành mỉa mai, chua xót. Tôi rất hối hận vì đã chọn anh.
Tôi biết, nói ra mọi người sẽ không thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng với tôi, nó rất nghiêm trọng. Tôi đã viết thư cảnh báo anh, nhưng anh vẫn tiếp tục ném đồ đạc. Thất vọng, mọi thứ trong lòng tôi đã sụp đổ!