Sau ngày đám hỏi bạn tôi rủ đi xem bói, vừa cầm tay tôi bà thầy đã phán tuổi con lấy chồng trước 27 tuổi là sẽ đỗ vỡ ko hạnh phúc, khi đó tôi mới 21 tuổi, tôi đã khóc một cách vô thức. Tôi là 1 đứa con gái ko đến nỗi nhút nhát nhưng hay im lặng hoặc chỉ cười ké mỗi khi bạn bè tụ tập. Không đẹp nhưng chắc có duyên nên cũng có nhiều a theo nhưng tôi chọn a. Sau khi cưới 6 tháng chúng tôi li thân vì nhiều lí do, tôi về nhà ba mẹ. Tôi đã suy nghĩ nhiều vì ba tôi rất đau lòng khi thấy tôi như vậy. Tôi quyết định có con với hi vọng sau khi có con mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng cuộc sống không như tôi muốn, tôi li dị khi con tôi được 2 tuổi. Ba mẹ tôi luôn tạo áp lực để tôi phải quay về với chồng làm tôi rất khủng hoảng. Tôi rời khỏi nhà chồng với tài sản duy nhất là con tôi, ba mẹ lại không đứng về phía tôi vì gđ tôi là người Huế, ba tôi không chịu được khi có con gái li dị, đối với ba thì phụ nữ đã có chồng sướng khổ gì cũng phải cam chịu, "người ta thương hay ghét là do mình, nếu con khôn ngoan thì nhà nào con cũng sống được". Vậy nên ba giận k nói chuyện với tôi cả năm liền, tôi lủi thủi trong nhà như cái bóng, mẹ sợ ba nên cũng không đoái hoài nhiều tới tôi. Tôi đi làm thì mẹ chăm con giúp tôi. Tôi thật sự rất cần một ai đó để chia sẽ và tôi gặp anh, anh cũng li di vợ và cũng có 1 con trai, tôi đến với a vì những chia sẽ lắp đầy phần nào nỗi cô đơn trống trãi trong tôi. Ba tôi đã ra sức ngăn cản vì quá khứ của a không tốt, a là con trai một không chịu đi làm lại lăng nhăng dẫn đến li dị. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn lao vào a. Từ khi đến với tôi a ngoan hơn, chịu đi làm và rất thương mẹ con tôi. Tôi có thai và a đã rất vui, a mong từng ngày để được nhìn thấy con, a luôn tưởng tượng khuôn mặt con qua hình ảnh siêu âm mỗi tháng. Ngày tôi sinh a cứ lăng xăng lo cho mẹ con tôi, nhưng tôi có ngờ đâu những ngày trong bệnh viện là những ngày cuối cùng chúng tôi được bên nhau, những ngày cuối cùng mẹ con tôi được a chăm sóc. Tôi sẽ về nhà mẹ đẻ sau khi sinh nên tối trước ngày xuất viện a cầm tay tôi và nói "sao ngày mai e về nhà mẹ mà a có cảm giác khó gặp lại 2 mẹ con", mặt a buốn lắm. Tôi cứ nghĩ vì a mặc cảm với ba tôi nên sẽ ít ghé thăm nào ngờ ngày tôi xuất viện cũng là ngày a ra đi mãi mãi vì tai nạn. Ngày nào tôi cũng nt cho a nhưng ko thấy a trả lời, gọi đt thì ko nghe máy, con tôi ắt xì ngày cả chục lần, mỗi lần ko dưới 4 cái, tôi cứ nghĩ chắc ba nó và ông bà nội nhắc cháu. Mọi người đã giấu vì sợ tôi lên máu sản hậu, nhưng được 3 ngày thì tôi đt cho mẹ chồng và khi biết sự thật tôi đã té lăn xuống nhà. Không hiểu sức mạnh nào đã vực tôi dậy nữa, tôi đứng dậy và lững thững đi thẳng vào nhà tắm rồi lại đi ra vì ko biết mình vào đây để làm gì. Tôi vào phòng nhìn con và khi này tôi mới bắt đầu khóc. Thật sự tôi khóc ko nhiều, chỉ khóc khi đêm về vì khi đó chỉ có 2 mẹ con tôi trong căn phòng trống trãi. Vì sợ ba mẹ lo lắng nên tôi đã ko dám khóc trước mặt ba mẹ. Gđ a nói tôi ko thương a nhiều vì họ thấy tôi vẫn bình tĩnh, tôi chỉ khóc 1 lần trước mặt họ khi con tôi được 10 ngày tuổi, khi đó tôi ẵm con về thắp nhang cho a. Có ai thấu được nỗi đau của tôi, nếu tôi gục ngã thì ai sẽ lo cho 2 đứa con bé bỏng của tôi, vừa mất chồng, con tôi 1 đứa mất cha khi còn đỏ hỏn 1 đứa thiếu tình thương của cha vì cha mẹ nó li dị, tôi 30 tuổi 2 đời chồng 2 đứa con. Ba tôi tâm sự với cô tôi "a ko sống ác, ko lừa lọc ai sao có đứa con gái mà nó khổ vậy ko biết". Tất cả như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, tôi khổ 1, con tôi khổ 2 và ba mẹ tôi khổ tới 10. Mẹ xin lỗi 2 con, con xin lỗi ba mẹ.....