Tôi thật tình không muốn sống chung với mẹ chồng thêm 1 phút giây nào nữa
Ngày xưa trước khi có chồng tôi đã từng đọc bài viết, khi có chồng dù có yêu thương gia đình đến mức nào đi nữa, người con gái cũng phải rời bỏ gia đình mình mà chăm lo cho gia đình nhà "người ta" ... gia đình mình sẽ có thêm 1 người sợ sệt, ăn nói với gia đình nhà người ta phải ý tứ kiên nễ... còn gia đình người ta sẽ chẳng cần lo lắng kiên nễ như nhà mình, vậy mà tôi không tin đâu... giờ thì tin rồi, nhưng mọi thứ quá muộn, mẹ chồng tôi là một người tự cao về bản thân, luôn cho mình là người tinh tế nhưng thật sự... những thứ cần và đáng tinh tế thì sự tinh tế của bà ở đâu... từ ngày kết hôn có lẽ hai tháng đâu tiên không sống chung với bà là hai tháng quý báo nhất cuộc đời tôi... chồng tôi cũng vậy, tách bà ra anh bản lĩnh hẳng ra nhưng khi ở chung với bà tôi thấy anh rất chi dựa dẫm... tôi chán tôi phát chán ngấy cái cảnh phải sống chung với mẹ chồng, hoặc là tôi phải chịu đựng hoặc là li dị... tôi cảm thấy mình không hòa nhập được gia đình họ, suy nghĩ của họ... tôi muốn được là tôi ngày trước... ôi tôi bỗng dưng ghét bà ấy... phải tôi là người xấu rồi