tôi thật sự khủng hoảng mong mọi người giúp tôi lối thoát
Tôi là tập hai của chồng, chồng tôi có hai con riêng đã lớn. Tôi chưa từng gặp tập một của chồng và cũng không hiểu nguyên nhân thật sự làm tan vỡ cuộc hôn nhân của họ. Chồng tôi nay đã 50 tuổi, còn tôi mới ngoài 30. Khi đeo đuổi tôi chồng tôi giấu chuyện anh đã có con cho đến khi tôi phát hiện thì anh mới thú nhận chuyện này,nhưng vì quá yêu anh tôi bỏ qua tất cả và đồng ý lấy anh.Trải qua tám năm chung sống, hiện tại tôi có một con gái chưa đầy bốn tuổi với anh.
Công bằng mà nói, chồng tôi cũng là người chăm chỉ làm ăn, chi tiêu trong gia đình trong ngoài chồng tôi lo hết, tôi đi làm lương tháng cũng chỉ để cho khuây khỏa. kể từ khi sinh bé, tôi nghe lời anh ở nhà chăm con và quán xuyến gia đình. Trước kia khi chưa lấy nhau, tôi cũng từng thấy chồng tôi có nhiều mối quan hệ nhạy cảm với mấy cô tiếp viên, tôi có nói là không thích như vậy nhưng anh bảo đó chỉ là công việc cần như thế. Khi tôi quyết tâm bày tỏ thái độ không đồng tình anh cũng đã từ bỏ hết những mối quan hệ đó. Nhưng khi cưới nhau rồi chung sống tôi mới biết chồng tôi là người rất gia trưởng và độc đoán trong cách nghĩ và hành động. Nhất nhất mọi việc tôi đều phải nghe theo,nếu không anh sẽ quát ầm ĩ không cần nghĩ xem mình đúng hay sai và giận dỗi không ăn cơm,tôi vì quá sợ tình trạng như thế nên việc gì cũng nhẫn nhịn cho êm cửa ấm nhà. Tôi làm gì cũng dò xét thái độ của anh, tôi chăm anh từng chút một.....
Hai năm gần đây kinh tế chung khó khăn, chồng tôi chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác, có thêm nhiều mối quan hệ khác.những cuộc ăn nhậu cũng nhiều thêm, có đêm đến một, hai giờ sáng. Dạo gần đây tôi thấy chồng có nhiều điều bất thường.Lúc anh ở bên ngoài điện thoại anh không bao giờ tắt nhưng có lúc tôi gọi anh vẫn nghe máy nhưng âm thanh im lặng đến đáng ngờ, rối có lần tôi đọc được tin nhắn của một cô gái xưng tên nhưng gọi anh là bác nhưng nội dung rất tình cảm, kiểm tra cuôc gọi tôi phát hiện họ thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi hỏi anh bảo là khách hàng, cô này còn nhỏ lắm vì quý anh nên mới nhắn như vậy, anh còn nói là tôi ghen tuông tào lao. Lần khác tôi phát hiện trong túi quần anh có bao cao su, thẻ giữ xe của một nhà hàng và cả danh thiếp của khách sạn. Anh giải thích với tôi rằng có ai đó muốn phá anh, chứ đàn ông đi chơi bời ai lại mang những thứ đó về nhà nhưng linh cảm của người vợ mách bảo tôi sự thật không đơn giản như vậy ....Và lần gần đây nhất tôi phát hiện trong cốp xe của anh, nơi cái ngăn nhỏ xíu mà hầu như không dùng đến ngăn này có 4 viên thuốc ngừa thai khẩn cấp do con gái của tôi vô tình nghịch chìa khóa xe mà làm nó rơi ra và lời giải thích của anh cũng giống như những lần trước, anh nói anh ra ngoài làm ăn, có người thương người ghét nên không ai đã phá anh như vậy…..
Cũng từ đó điện thoại anh cài pass, đi thì thôi còn về đến nhà là anh tắt máy từ ngoài ngõ. Anh ra cửa hàng buôn bán cũng vậy, hễ thấy tôi đến là anh lại tắt điện thoại….và nhiều, rất nhiều điều bất thường khác mà bất cứ người vợ yêu chồng nào cũng nhận ra…! Kể từ khi tôi phát hiện mấy viên thuốc đó, mâu thuẫn vợ chồng tôi càng trầm trọng hơn, tôi thật sự hoang mang và niềm tin yêu vào chồng gần như sụp đỗ. Tôi không biết phải làm sao đành ngậm ngùi cho qua tất cả, chẳng lẽ lại nhờ người theo dõi chồng…. vì tình yêu của tôi còn dành cho anh, vì con gái tôi còn nhỏ dại tôi đành im lặng…Riêng anh, anh luôn phủ nhận tất cả. Anh biết điểm yếu của tôi là sợ gia đình xào xáo, sợ cứ mỗi lần xung đột anh giận không ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe, bời tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Cứ mỗi lẩn tôi phát hiện ra điều gì thì chắc chắn rằng sau đó anh sẽ kiếm cớ gây gỗ la mắng tôi để khỏa lắp vấn đề. Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện mấy viên thuốc ngừa thai, anh đã kiếm cớ la mắng tôi chỉ vì một cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm mà tôi chưa kịp nghe và cũng chẳng kịp nhìn thấy số..anh quy tôi cho tôi chắc là có ai đó nên người ta mới gọi cho tôi sớm như vậy, anh bảo tôi phải gọi người đó ra đối chứng trong khi anh chẳng kịp cho tôi nhìn thấy số máy mà ai vừa gọi thì anh đã đập điện thoại của tôi tan tành. Sau đó là một trận đánh như mưa xuống đầu tôi, từng cái đấm như trời giáng, anh dùng cây bắt muỗi đánh vào đầu tôi…đánh vào đầu tôi chứ không chỗ nào khác. Tôi đau lắm .. đau cả thể xác lẫn tâm hồn….đau không gượng nổi… hai mẹ con tôi ôm nhau khóc ngất, đợi lúc anh sơ ý tôi đã mở cửa bồng con toan chạy ra ngoài trong đêm tối với duy nhất một chiếc áo…ngủ và đôi chân trần. lang thang mãi trong đêm nhìn con vật vã tôi đành cầu cứu đến một chi bạn, chị đưa tôi lên chùa Hoằng Pháp nương tạm cửa chùa hết mấy ngày. Nơi cửa phật thanh tịnh tôi cũng đã phần nào tịnh tâm và tôi đã về nhà sau 3 ngày không chốn nương thân, bởi tôi thật sự cũng không biết phải đi đâu và lại càng không muốn về nhà làm buồn lòng cha mẹ.
Khi về đến nhà, tất cả đồ đạc của tôi anh đã gom bỏ hết vào bao và bảo tôi dọn ra ngoài.. anh là thế, sau mỗi lần xung đột anh đều đuổi tôi như vậy.. Tôi không sợ phải ra ngoài bươn chải sống một mình vì tôi cũng là người có chút hiểu biết, tôi cũng không sợ khổ, tôi có thể cố gắng làm tất cả để nuôi dưỡng con tôi khôn lớn. Nhưng điều mà tôi sợ nhất là con tôi không có cha, con bé rất yêu và luôn quấn lấy cha nó…
Sau sự việc xảy ra, cả tuần nay tôi và anh đã ngủ riêng, không ai nói với ai một lời. Anh cũng ở nhà suốt như thể chứng minh với tôi là anh trong sáng…nhưng vết thương trong lòng tôi quá lớn … Tôi nghĩ mãi mà không tìm được lối thoát nào cho mình, tôi sống với anh và chỉ biết có anh mà thôi, quan hệ xã hội không, bạn bè không, tôi không được phép đi đâu ngoài từ chợ về nhà và ngược lại , còn muốn đi thì lúc nào thích anh sẽ đưa đi, tôi không được la cà dù chỉ là một chút theo kiểu của phụ nữ…Tôi cảm nhận ra rằng tôi đã không còn là chính mình nữa, tôi càng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng biết bao nhiêu khi chỉ một mình đối diện với nổi đau này…tôi thật sự bế tắc và bế tắc…
Hành động của anh đối với tôi là gì tôi nghĩ mãi mà không hiểu, nếu nói là ghen thì ghen chỉ vì một cuộc gọi nhỡ khi sáng sớm thì quả là vô lý, còn nếu đó là cái cớ để anh có thể phủ nhận việc ngoại tình của anh thì đối với tôi thật oan nghiệt…
Tôi thật sự khủng hoảng và bối rối, mong mọi người hãy giúp tôi lời khuyên………….!!!