Biết nói thế nào đây nhỉ? Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gõ những dòng này với mong muốn được các mẹ giúp tôi quên đi những nỗi buồn.
Tôi cũng không biết nên bắt đầu nói như thế nào, thôi thì cứ viết ra đây, nếu khó đọc thì mong các mẹ thông cảm cho tôi nhé!
Gia đình chồng tôi xuất thân từ nông dân, sau đó nhờ ăn nên làm ra nên trở nên giàu có (theo như người làng tôi vẫn nói). Về cơ bản, gia đình chồng tôi cũng tốt nhưng cực kỳ khó tính và hay suy xét người khác. Chính vì họ hay suy xét và khó tính nên tôi luôn bị để ý, xăm xoi từng lời ăn, tiếng nói.
Chồng tôi là một người tốt, hiền lành phúc hậu và dễ tính, ngược lại hẳn với những người trong gia đình. Bản thân tôi cũng vậy: hiền lành, phúc hậu và rất thật thà. Vì thật thà quá nên nhiều khi tôi cư xử hơi vụng, không được lòng gia đình chồng. Tôi về làm dâu không được sự tán tành của gia đình cũng chỉ vì tôi sơ xuất trong giao tiếp. Tuy nhiên, gia đình buộc phải cưới tôi cho con trai họ vì chúng tôi quyết tâm đến với nhau.
Nhưng cũng chính bởi vì thế mà từ khi về làm dâu, tôi luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti. Mỗi khi tôi nói câu gì, hành động như thế nào, bị mọi người phàn nàn là tôi lại suy nghĩ. Một số người trong gia đình đã dành cho tôi những lời xúc phạm nặng nề mà đến chết tôi cũng không thể quên được.
Tôi là người đa cảm, hay suy nghĩ và vì hiền quá nên mỗi khi họ nói mình, tôi chỉ biết khóc hoặc im lặng. Tôi nghĩ chắc có thể do tôi hiền quá. Tôi hiền đến nỗi thằng em chồng cũng lên mặt dạy đời tôi, đứa cháu con chị gái cũng gằn giọng với tôi. Tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Càng ngày tôi càng sống thu mình lại. Tôi không muốn tiếp xúc với những người trong gia đình nhà chồng. Vợ chồng tôi ở riêng nên tôi không ở với mẹ chồng và đó cũng là lý do khiến tôi ít đến thăm bà. Tôi cảm thấy mối quan hệ tình cảm giữa tôi và gia đình chồng ngày càng lỏng lẻo, xa cách, nhất là tôi, ngày càng trở nên đơn độc, lẻ loi. Tôi sợ những lời xì xào, bóng gió của họ mà không đủ khả năng để diễn giải, thậm chí cả những điều người ta nói không đúng về mình. Tôi thường nhận mọi lỗi lầm về phía bản thân mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như con thú yếu ớt giữa đồng loại. Tôi không biết có phải mình quá hiền và đang bị bắt nạt hay là do tôi ích kỷ, không tình cảm nữa. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là tôi càng ngày càng sợ phải tiếp xúc với những người trong gia đình nhà chồng. Đến thăm mẹ chồng tôi cũng không muốn, vì mua gì bà cũng không ăn (bà ở với anh trai, có điều kiện hơn chúng tôi). Mỗi năm, tôi phải cố gắng gượng gạo đến ăn giỗ cùng gia đình như một sự miễn cưỡng. Tôi cảm thấy giờ đây tôi không còn là tôi nữa: mềm yếu, lúc nào cũng lo lắng, buồn phiền và cảm thấy bất an. Tôi không biết có phải lỗi tất cả là do tôi hay không? Có phải tôi quá hiền không? Có mẹ nào giống tôi không, hãy cho tôi một lời khuyên? Vì tôi cảm thấy quá ám ảnh mỗi khi nghĩ về nhà chồng, ngày nào cũng nghĩ, khiến tôi không thể thoát ra được, như thể người ốm vậy.
Cảm ơn các mẹ đã đọc những dòng lan man, được viết ra trong lúc tâm trạng của tôi đang rất rối bời!