Tôi tin vào luật nhân quả và tin mình đang chịu quả báo khi từng làm người thứ 3 khi chen chân vào gia đình anh.


Ngày đó khi gặp anh, anh tâm sự với tôi rằng anh và vợ cũ không hòa hợp, xung khắc, anh phải sống trong địa ngục. Tôi cũng có dịp trò chuyện với vợ anh, vợ anh nói tính tình anh thất thường, không cố gắng cho hạnh phúc gia đình. Tôi đứng chính giữa nhưng vẫn rung động trước tình cảm anh dành cho tôi mà bỏ qua tâm sự của chị. Rồi 2 người ly dị, tôi biết ít nhiều là có lỗi của tôi trong đó. Khi về chung sống với anh, tôi mới nghiệm ra những gì vợ anh nói về anh là đúng. Anh sống rất ích kỷ, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, anh muốn người khác phải làm tròn bổn phận đối với anh, còn anh chỉ biết hưởng thụ và sống cho bản thân.


Tôi biết chị hận tôi lắm vì đã lừa dối chị, tôi biết chị nguyền rủa tôi, tôi chấp nhận không oán trách gì chị. Tôi luôn biết giữa tôi và chồng tôi chỉ là "Tình", còn giữa chị và anh là "Nghĩa", mà "Tình" sao bằng "Nghĩa" được chứ.


Gần đây tôi biết chị đang có ý định trở lại với chồng tôi, để tôi phải trả giá. Chị trở nên dịu dàng, đằm thắm và chu toàn hơn xưa. Chị biết mối quan tâm của chồng tôi bây giờ là bù đắp lại cho con cái khi lớn lên trong cảnh phân ly của cha mẹ. Chị tâm sự và chia sẻ với chồng tôi nhiều hơn về chuyện con cái và chồng tôi cũng đáp lại điều đó. Tôi theo dõi và biết được giữa 2 người nói chuyện thân thiết lắm.


Tôi và chồng làm 2 công ty khác nhau, tôi cũng muốn tám chuyện trong giờ làm như điện thoại hay nhắn tin nhưng chồng nói anh không thích như vậy vì tôi nghĩ tính anh lớn tuổi thì không thích cũng đúng thôi. Nhưng tôi vô tình biết được, trong giờ làm 2 người nói chuyện với nhau rất nhiều dù cũng làm 2 công ty khác nhau. Thậm chí khi đi tiếp khách anh vẫn dành thời gian để tâm sự với chị. Còn tôi ở với anh hơn 5 năm rồi mà chưa bao giờ được anh phản hồi tin nhắn khi ra ngoài đường. Và còn nhiều điều chồng tôi luôn ưu ái chị hơn, vì lý do của anh đó là anh làm vì con anh. Rồi tôi mang thai, tôi cảm nhận anh không hề háo hức chào đón, mọi thứ tôi phải tự lo hết từ tiền khám thai, bồi bổ, sắm đồ đạc cho em bé. Đến 1 ngày tôi không thể chịu đựng được sự đối xử bất công của anh dành cho tôi, tôi khóc lóc và xin anh cho tôi biết lý do. Anh trả lời vì tôi là "người đến sau". Chỉ 1 câu nói của anh thôi làm tôi như suy sụp hoàn toàn. Tôi thiệt thòi đủ đường từ ngày cưới anh đến giờ. Anh không dám công khai tôi với anh, đám cưới mà chỉ có vài người, khi ra ngoài với anh, anh luôn nhắc tôi phải trùm kín như Ninja, đứa con đầu lòng của tôi không được chào đón, tiền bạc trong nhà đều phải góp đều, tôi phải có trách nhiệm lo chu toàn cho nhà chồng, trong khi tôi đau bệnh có ai nấu cho tôi được chén cháo. Tôi bầu bì, ông bà ngoại muốn chăm con nhưng vì xa xôi nên chỉ biết gọi điện tâm sự cho đỡ nhớ, còn tôi ngược lại vẫn phải làm tròn trách nhiệm cho họ mà không được 1 sự giúp đỡ nào. Tôi đã chịu đựng như vậy, giờ lại thêm lý do của anh rằng tôi là người đến sau nên anh đã đối xử bất công với tôi như vậy. Tôi nghẹn lời không nói thêm được lời nào nữa. Tôi rất hận anh, nếu trách tôi là người đến sau vậy tại sao anh đừng cưới tôi, đừng ly dị vợ cũ. Tôi giận anh lắm, không nói nên lời nào. Anh biết tôi giận anh, anh cũng quay ra giận ngược lại. Trong nhà giờ như địa ngục, cả ngày 2 vợ chồng đi làm, tối về ăn cơm tối xong phận ai người đó làm, không ai nói với nhau lời nào. Cuối tuần phận ai người nấy đi, nhưng tôi vẫn phải đảm bảo việc nhà, việc cơm nước. Giờ chỉ còn vài tuần nữa là sinh em bé rồi, tôi vẫn lủi thủi 1 mình lo việc nhà cửa, sắm sửa cho em bé. Còn anh vẫn dửng dưng và lo cho con riêng của anh.


Tôi buồn lắm, nhưng làm sao để hàn gắn lại khi trong anh đã có 1 sự định kiến về người vợ 2 như vậy. Tôi không muốn quay trở lại vui vẻ với anh như trước đây, vì nếu như vậy, mỗi khi cạnh anh nghĩ về việc anh đối xử tốt với vợ cũ sau lưng tôi, tôi làm sao chịu nổi. Tôi biết anh đang phản bội tôi. Tôi nói nếu anh muốn quay lại với vợ cũ, hãy ra đi, tôi sẵn sàng chứ đừng gian dối sau lưng tôi, sống với tôi như tâm trí ở nơi khác, nhưng anh vẫn im lặng ở với tôi. Hầu như đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm cạnh anh nhưng mà trái tim anh không dành cho tôi, không ngó ngàng gì đến tôi. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng sắp chào đời, cần 1 ngôi nhà, cần có cha có mẹ nên tôi cố gắng ở lại. Tôi buồn lắm nhưng không có 1 ai để tâm sự, tôi chỉ biết lên đây để viết ra lòng mình cho thanh thản. Tôi biết mình đang trả giá nhưng không biết đến khi nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm ơn.