Tôi là một đọc giả thừơng xuyên của chuyên mục tâm sự. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự về các khó khăn mà các bạn chia sẻ để học hỏi kinh nghiệm giả quyết các khó khăn nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề nên tôi xin mạo phép kể về cuộc đời của tôi mong các bạn cho tôi những góp ý chân thành.
Tôi là 9x nhưng khác với các bạn cùng trang lứa tôi có tuổi thơ một chuỗi ngày dài bất hạnh tưởng chừng chỉ có ở thời phong kiến.
Tôi được sinh ra ở chuồng heo . Ba tôi là người gốc Huế khi lấy mẹ tôi là người miền Nam đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình bên nội. Bên nội tôi luôn cho rằng “gái miền Nam chỉ suốt ngày ăn diện không biết chăm sóc gia đình”. Chính vì vậy gia đình nội không cho me tôi sinh ở trong nhà mà bắt ra ngoài chuồng heo giữa cái lạnh lẽo của mùa Đông để sinh tôi. Không chịu nổi sự ghẻ lạnh đó mẹ tôi mới sinh tôi được 5 ngày nửa đêm đã phải ẵm tôi đi bộ băng qua màn sương lạnh lẽo về nhà ngoại . Tôi nghe ngoại kể lần đó cả nhà ai cũng tưởng tôi đã chết nhưng may mắn cuối cùng tôi vẫn sống. Sau vì ba tôi năn nỉ đòi tự tử mẹ tôi lại tiếp tục quay về dựng túp lều nhỏ trên đất của nội để rồi 7 năm sau lại một lần nữa phải ra đi với hai bàn tay trắng vì bị nổi đuổi đi.
Tôi vẫn nhớ như in cái tết năm đó gia đình tôi phải dựng lều giữa mảnh đất ruộng nhỏ khô cằn vào ngày 27 tết . Đó cũng là khoảng thời gian tôi ba tôi khóc cả đêm không ngủ được vì nhà chỉ còn có 30,000 không nhà không cửa không còn 1 hạt gạo. Khóc vì thương em trai út của tôi vẫn chưa dứt sữa không ngủ được vì lông của cỏ lông khô ở ruộng bay vào ngứa sót nó quấy khóc cả đêm. Năm đó tôi bảy tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ rất rõ. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học tôi bị các bạn mới đánh vì ganh ghét tôi học giỏi hơn (tôi là người mới đi học buổi đầu nhưng rất mạnh dạn giơ tay phát biểu giành điểm tuyệt đối cho môn tiếng việt và môn toán trong khi các bạn làm không được và cả lướp bị phạt trừ tôi).
Năm tròn 10 tuổi thì nhà tôi đã dựng được 1 túp lều chanh khoảng gần 20m2. Năm đó tôi bồng bột qua nhà hàng xóm chơi họ bị mất tiền một mực đổ oan cho tôi lấy vì nhà tôi nghèo nhất xóm. Họ mạt sát ba tôi. Tôi nhớ ba tôi đã cầm 1 cây gậy tre thật to đánh tôi thật mạnh rồi sau đó ba khóc. Từ đó tôi trưởng thành. Cũng năm đó mẹ tôi phải ra đi lên thành phố làm thuê làm mướn kiếm tiền vì nhà tôi không có ruộng rẫy và nghề nghiệp hay vốn liếng làm ăn. Tôi thay mẹ gành vác việc nội trợ trong gia đình. Năm đó tôi nhớ nhà hết gạo tôi qua quán sát nhà mua thiếu gạo về nấu họ không bán vì sợ nhà tôi không có tiền trả. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt háo hức chờ đợi của 2 em tôi khi nhìn tô cơm chiên chỉ có ít mỡ và muối.
Từ khi rời nhà nội ra đi ba tôi trượt dài trong bia rượu vì hận đời hận gia đình. Rươu vào là chửi bới đánh đập vợ con. Cứ đến những ngày lễ tết là ba tôi lại nhậu và chửi. Nhà chúng tôi chưa từng yên ổn. Mỗi lần ba tôi nhậu lên là chửi cả đêm chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc vì sợ. Tôi vẫn nhớ lúc đó 3 chị em tôi quỳ lạy van xin ba nhưng ba vẫn chửi chúng tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất không cho chúng tôi ngủ dù hôm sau là ngày thi học kì. Rồi thì không có mẹ ở nhà bị hàng xóm ức hiếp. Tôi không hiểu sao những người hàng xóm ở đó lại có sở thích là chọi đá vào nhà tôi và vác dao qua hù dọa chém và đánh đập ba tôi như trò giải khuây. Vì không có mẹ ở nhà và chị em tôi còn quá nhỏ ở nơi xứ lạ không bà con thân thiết. Từ đó tôi rèn ý chí để trở nên mạnh mẽ và quyết tâm thành công để có thể bảo vệ gia đình .
Ngày qua ngày cứ thế trôi di rồi tôi lên cấp 2. Hằng ngày phải đạp xe ra thị trấn cách nhà 12km học. Trong khi lũ bạn tụ tập đi chơi học thêm học bớt thì tôi hết giờ học phải đạp xe về nhà đi chợ cơm nước giặt giũ cho cả nhà. Thời gian làm bài tập nhiều lúc còn không có. Chiều học thể dục thì tôi lại đạp xe ra lại và tối đạp về. Dù vậy tôi vẫn học rất giỏi luôn đứng trong top 3 của lớp. Đây cũng là lúc tôi từ bỏ giấc mơ đầu tiên của tôi là đi thi học giỏi vì thật sự tôi không có thời gian để đi ôn cũng như không có điều kiện kinh tế.
Năm tôi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã phải tiếp tục từ bỏ giấc mơ học và thi đại học đi làm phụ giúp gia đình. Có lẽ đây là quyết định sai lầm lớn nhất đời tôi.
Tôi lao vào kiếm tiền để lo cho gia đình, lo cho em tôi ăn học . Cũng từ đó gia đình tôi sụp đổ. Ba tôi ỷ lại vào tôi và mẹ làm có tiền không đi làm càng ăn nhậu quậy phá nhiều hơn. Em tôi mất đi tôi làm điểm tựa trong khi ba tôi vẫn như xưa nên học hành kém sút . Em gái tôi không chịu nổi bỏ học bỏ nhà đi bụi bồ bịch lung tung. Tôi biết em tôi muốn tìm 1 chỗ dựa nên với làm vậy. Tôi hiểu đối với nó nhà tôi đã thành địa ngục. Tôi biết lỗi một phần do tôi lúc nhỏ vì nhà nghèo khổ thiếu tình thương nên tôi đã dành hết tình thương cho em. Tôi ôm đồm hết công việc và trách nhiệm chăm lo cho gia đình về phía mình. Chính tôi đã làm cho em tôi có thói quen hưởng thụ. Em gái tôi đi tết nhất không về chỉ khi nào hết tiền mới về xin không ngó ngàng gì tới gia đình.Em trai tôi cũng bắt đầu lơ là học hành chịu không nổi nhiều lần có ý định bỏ học. Cuối cùng phải ra ở trọ để đi học.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tôi phát hiện ra sự thật là người ba người mẹ mà tôi yêu quý không như tôi nghĩ.
Thật ra khi ba tôi tỉnh rượu ba tôi nhớ tất cả hành vi khi ba tôi say rượu đã làm nhưng lại giả bộ như quên. Ba tôi quá yếu hèn và sĩ diện hảo. Ba tôi cứ mượn cớ buồn bực vợ con nên mới uống nhưng thực ra chỉ để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của chính bản thân mình. Ba không muốn làm gì cả chỉ muốn hưởng thụ. Đỉnh điểm là 1 lần ba tôi bán cả đàn heo mang hết tiền bạc gà vịt nuôi trong chuồng bỏ em trai và mẹ tôi lại ra đi. Sau nghĩ sao không chịu nổi điều tiếng xài gần hết tiền lại quay về. Rồi ba đòi nuôi heo lại kêu tôi hốt hụi đưa tiền ba đầu tư. Tưởng ba tôi thay đổi nhưng không phải vậy. Đó chỉ là cái cớ để ba tôi có tiền nhậu mua bia về đãi bạn hả hê. Ba ỷ tôi làm có tiền và có hiếu nên sẽ không dám bỏ ba không lo ( tôi đã nói từ ba nhiều lần mà làm không được). Tôi không hiểu sao ba lại có thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi mà mua bia thùng về đãi mấy tên bợm nhậu ngày xưa hễ ba tôi xỉn là chọi đá vào nhà tôi ầm ầm và đánh đập ba tôi. Tôi quá thất vọng.
Còn mẹ: mẹ không hề thương tôi chỉ vì mẹ tôi đi coi thầy nói sau này em gái và em trai tôi sẽ giàu nuôi cha nuôi mẹ còn tôi sẽ bán đất của cha mẹ mà ăn. Tiền tôi cực khổ làm ra ăn không dám ăn mặc không dám mặc thậm chí tôi còn không dám đi học thêm vì sợ tiếc tiền nhưng mẹ lại mua sắm quần áo dắt em tôi đi làm đẹp mua mỹ phẩm quần áo cho em tôi mặc dù em tôi đã rất hư hỏng. Tôi phát hiện ra trong mắt mẹ không có tôi vì tôi xấu em tôi đẹp. Mẹ muốn đầu tư em tôi lấy chồng nước ngoài hay chồng giàu để mẹ đổi đời vì mẹ đã quá cực khổ. Những bữa cơm chỉ có món 2 em tôi thích nhưng tôi ăn không được vì cay. (Tôi đã nói với mẹ rất nhiều lần tôi không ăn cay được mà đâu vẫn vào đấy). Mẹ chưa bao giờ hỏi tôi thích ăn gì nhưng mẹ biết tất cả những gì em tôi thích. Những bữa cơm đó tôi chỉ biết lấy lí do mệt không ăn được dù lòng rất buồn. Ba mẹ lại nghĩ chắc tôi làm ra tiền ăn uống sướng lắm nên chê cơm nhà. Ha ha. Tôi đi làm 6 năm mà xài điện thoại cùi bắp đi xe xấu trong khi ba mẹ mua điện thoại cảm ứng xe đẹp đắt tiền cho 2 em mà không hỏi ý kiến quan tôi 1 tiếng dù đó tiền của tôi. Ba mẹ cứ đặt tôi vào thế đã rồi. Tôi buồn lắm nhưng chỉ im lặng nên càng ngày ba mẹ tôi càng quá đáng.
Tôi dành dụm được ít tiền muốn mua một mảnh đất rẫy vì tôi sợ để tiền ba mẹ tôi sẽ phung phí hết nhưng ba lại chửi tôi bất hiếu nói không lo cho ba, ba đã già mà lại muốn bắt ba làm rẫy làm trâu làm ngựa (ba tôi chỉ mới 52 tuổi và đã không đi làm khoảng 7 năm) trong khi tôi chưa hề nói kêu ba làm. Tôi định mua để đó sau này bán lại hoặc cho thuê. Ba tôi tức vì tôi không đưa tiền cho ba mà mua rẫy. Ba tôi còn nói tôi nói xấu ba tôi với dòng họ của ba để họ chửi ba. Thật ra chuyện này họ hàng họ biết và khuyên ba tôi nên tu chí làm ăn chứ không nên ở không rồi ăn nhậu hoài. Rồi ba nghĩ mẹ tôi xúi tôi mua rẫy nên kiếm chuyện đánh đập mẹ gãy chân. Mẹ phải lên ở trên này với tôi.
Mẹ lên ở với tôi dù em tôi ở cách 7km nhưng không lên thăm mẹ gọi điên không bắt máy. Tôi gọi em nói em không có tiền nên không lên thăm. Tôi tức điên lên vì trước đó mỗi lần mẹ lên là em chạy lên lấy quà xin tiền . Thậm chí tuần nào cũng lên chỗ tôi xin tiền. Tôi chỉ gọi em lên thăm mẹ chứ không hề có ý định yêu cầu em quà cáp hay lo cho mẹ. Tôi đi làm tối về phải lo cơm nước cho mẹ còn em làm 3 h về lại tụ tập với đám bạn đi chơi dù tôi gọi điện nói em lên tôi đưa tiền đi chợ nấu cơm cho mẹ ăn rồi uống thuốc. Tức nước vỡ bờ, tôi đã xuống chỗ em tôi ở để lấy xe về và đã xảy ra xích mích. Em tôi dùng đủ mọi từ để chửi nguyền rủa tôi. Em nói em coi tôi như người mẹ thứ 2 nhưng tôi đối xử với em quá ác độc…… Ha ha. Hôm đó tôi thật sự không hiểu tôi đã đi về phòng bằng cách nào nữa. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời này.
Tôi đau, đau lắm nên sau đó ít ngày tôi nhờ bạn chăm sóc mẹ về nhà 1 chuyến để giải khuây nhưng đây lại là 1 sai lầm .Tôi lê tấm than mệt mỏi hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần về nhà nhưng không thể ngủ được vì cả đêm ba tôi nhậu quậy chửi bới tôi không ra gì. Tôi đã nhận ra 1 chân lý là nếu một ngày bạn rất mệt mỏi quay về nhà mà không thể ngủ được thì nơi đó cũng chẳng khác so với địa ngục là mấy.
Trong lúc tôi đang rối bời thì tôi lại gặp thêm 1 cú sốc nữa. Mẹ tôi thấy hết hi vọng vào em giá tôi lại chuyển sang tôi kêu tôi đi thẩm mỹ lấy chồng nước ngoài….. ha ha.
Tôi 24 tuổi đầu mà chưa có một mảnh tình vắt vai, tôi không dám yêu vì lo cho gia đình vậy mà giờ mẹ còn muốn bắt tôi hi sinh tiếp cả cuộc đời sau này. Tôi hi sinh và chịu tổn thương nhiêu đó còn chưa đủ sao ? Giờ tôi đã hiểu tại sao lúc trước người quen hay bạn bè tôi hỏi tôi đã có bạn trai chưa thì mẹ tôi nói bóng nói gió là từ từ lấy chồng để mẹ nhờ.
Tôi nhận ra là giờ đây tôi không có một ai để có thể nương tựa cả. Tôi mệt mỏi quá. Tôi đang có ý định là sang năm lo cho em út học xong lớp 12 sẽ đi lấy chồng để có thể thoát khỏi gia đình hoặc bỏ đi thật xa đến 1 nơi không quen ai trốn tránh tất cả và làm lại từ đầu. Tôi đã mua đất và sẽ xây nhà cho mẹ và em tôi ở coi như xong hết bổn phận. Còn ba tôi ở quê đã có đất ,nhà và có vốn tuy không nhiều nhưng cũng đủ để sống qua ngày nếu ba tôi không ăn nhậu và lo làm ăn. Khi nào ba mẹ tôi già đến tuổi về hưu tôi sẽ chu cấp nuôi dưỡng. Tôi không biết làm vậy có đúng không?
Và liệu tôi có nên kết hôn mà không có tình yêu không ? Tôi là một người thiếu thốn tình thươn g yêu và chịu nhiều tổn thương nên tôi rất muốn tìm 1 người để che chở và chia sẽ nhưng tôi sợ sẽ phải chịu thêm tổn thương lần nữa. Nếu vậy tôi sẽ không sống nổi mất. Tôi phải làm sao đây?