Tôi đã lặn ngụp trong cái nỗi đau và day dứt này 2 tuần qua. Tôi đã post bài và nhận được những lời khuyên nhưng sao tôi vẫn chưa tìm thất lối ra. Hôm nay, tôi xin nói ra 1 lần nữa mong được sự chia sẻ và nhận những lời khuyên từ các bạn và những anh chị đi trước.
Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được 5 năm. Chồng tôi và tôi cùng tuổi và hiện tại chưa có con. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Ra trường tôi làm ở quê, anh ấy cũng đi làm cách nhà 20km. Sau 2 năm đi làm, chúng tôi lấy nhau và tôi chuyển về sống chung gia đình chồng. Gia đình chồng tôi gồm 4 người: ba mẹ chồng và cô em gái. Anh ấy đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nhưng lương không bao nhiêu vì làm cho cơ quan nhà nước. Sau 1 năm chung sống, anh ấy lâm và cờ bạc và cá độ nên tiền cưới và dành dụm cũng ra đi. Lần này, anh ấy năn nỉ, hứa không tái phạm và xin tôi đừng cho bố mẹ chồng biết. Tôi tin và giữ im lặng để chúng tôi sống yên trong nhà ( vì bố chồng tôi là người đàn ông gia trưởng và thô lỗ, ai trong nhà cũng phải im lặng dù đúng hay sai và vì ông làm ra rất nhiều tiền). Mọi chuyện cứ yên như thế, 1 năm sau tôi tình cờ bắt gặp tin nhắn đòi nợ cá độ của anh ấy với số tiền hơn 100 triệu, tôi cho bố mẹ chồng hay, ông bà trách tôi không biết quản chồng và sao lại dấu chuyện lần trước nhưng rồi họ cũng đứng ra trả cho anh.
Cuộc sống của tôi sau lần đó cứ như địa ngục. Chồng tôi thì cuốn và cá độ, không quan tâm đến tôi. Mỗi tối, tôi chỉ được nhìn tấm lưng của anh vì anh chỉ quay mặt vào tường với những con số và trận bóng trong đầu. Tôi sống trong sự hờ hững của chồng và sự lạnh lùng, trách móc của gia đình chồng.
Sau đó, công việc làm ăn của gia đình tôi đi xuống. Em gái của chồng tôi kết hôn với 1 người nghèo nên phải nương tựa nhà chồng. Cuộc sống tôi càng thêm ngột ngạt với vòng quay của tiền bạc trong nhà, sự chật chội, chung đụng của 3 hộ gia đình và những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt của bố chồng. Ông càng chán lại càng nhậu nhẹt, la mắng,...
Tết năm 2011, chồng tôi lại vướng nợ cá độ. Tôi đau xé lòng đòi chia tay. Anh ấy đòi chết, đòi sống. Gia đình anh quan niệm rằng tôi không ra tiền trả nợ nên tôi đòi chia tay là quá đáng. Trong lúc bế tắt tôi đã xin chuyển việc về gần nhà bố mẹ ruột. Hoàn cảnh bắt buộc nên bố mẹ tôi phải cho tôi ở tạm và làm việc. Phần gia đình anh thì trách và muốn từ mặt tôi nhưng anh vẫn còn thương và qua lại thăm tôi suốt hơn 1 năm qua với khoảng cách gần 100km.
Giờ đây, mẹ chồng tôi không còn nữa, gia đình anh cũng tan nát. Số nợ của anh vẫn chưa trả được bao nhiêu nên anh đành dọn đi sống ở cơ quan để tránh bị đòi. Chuyện anh dọn ra ngoài sống gần đây tôi mới biết vì chỗ anh làm cách nhà tôi gần 120km và tuần nào anh cũng về nên tôi ko lên thăm anh, em gái anh cũng dấu chuyện anh dọn ra ngoài.
Hơn 3 tháng nay, tôi nhận thấy sự lạnh nhạt từ chồng nhưng tôi nghĩ anh mệt mỏi vì công việc và nợ nần. Khoảng 2 tuần nay, tôi vô tình biết ( qua những tin nhắn trong đt anh) anh có quan hệ với 1 cô gái làm chung cơ quan. Họ nhắn tin cho nhau với những ngôn từ ngọt ngào một cách thường xuyên và hẹn hò ăn uống. Tôi đến chỗ anh làm để tìm hiểu, những người tôi biết trong cơ quan anh để nói họ không có gì. Riêng anh cũng nói thế, cô gái kia cũng nói chỉ là anh em. Sau lần tôi đến cơ quan, họ vẫn qua lại xem như chẳng chuyện gì xảy ra. Họ vẫn nhắn tin và gọi đt cho nhau. Tôi bảo anh hãy bỏ tất cả về sống với tôi nhưng anh không đồng ý với lí do còn lo cho bố chồng và trả nợ. Tôi có trình bày mọi việc với bố, bố cũng đồng ý để anh về với tôi, tôi mừng khi bố đồng ý nhưng anh thì dửng dưng khi tôi báo tin ấy. Anh bảo hãy cho anh thêm thời gian. Tôi đòi chuyển đến chỗ anh làm sống để vợ chồng có nhau, anh cũng không đồng.
Lần này nghỉ tết 4 ngày, anh ấy về với tôi 2 ngày và vội vã đi với lai do có hẹn làm thêm ( tôi có nghe cuộc gọi đó). Tôi đòi chia tay, anh ấy không đồng ý. Tôi đề nghị vay tiền để anh ấy trả 1 phần nợ thì anh ấy bảo không cần. Anh ấy hẹn với tôi 3 tuần nữa mới về ( trước đây mỗi 1, 2 tuần về 1 lần) vì bận làm thêm kiếm tiền trả nợ.
Bây giờ, trong lòng tôi không thể trút bỏ lòng ghen tuông và nghi ngờ. Tôi yêu anh lắm và muốn vợ chồng đoàn tụ cùng xây dựng lại hạnh phúc. Nhưng nhìn về phía trước tôi thấy tối tăm và mù mịt quá! Tôi phải làm sao? Chồng tôi có phải là người xấu? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này khi lòng tôi vẫn còn yêu? Hãy giúp tôi!Xin chào các bạn,
Tôi đã lặn ngụp trong cái nỗi đau và day dứt này 2 tuần qua. Tôi đã post bài và nhận được những lời khuyên nhưng sao tôi vẫn chưa tìm thất lối ra. Hôm nay, tôi xin nói ra 1 lần nữa mong được sự chia sẻ và nhận những lời khuyên từ các bạn và những anh chị đi trước.
Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được 5 năm. Chồng tôi và tôi cùng tuổi và hiện tại chưa có con. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Ra trường tôi làm ở quê, anh ấy cũng đi làm cách nhà 20km. Sau 2 năm đi làm, chúng tôi lấy nhau và tôi chuyển về sống chung gia đình chồng. Gia đình chồng tôi gồm 4 người: ba mẹ chồng và cô em gái. Anh ấy đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nhưng lương không bao nhiêu vì làm cho cơ quan nhà nước. Sau 1 năm chung sống, anh ấy lâm và cờ bạc và cá độ nên tiền cưới và dành dụm cũng ra đi. Lần này, anh ấy năn nỉ, hứa không tái phạm và xin tôi đừng cho bố mẹ chồng biết. Tôi tin và giữ im lặng để chúng tôi sống yên trong nhà ( vì bố chồng tôi là người đàn ông gia trưởng và thô lỗ, ai trong nhà cũng phải im lặng dù đúng hay sai và vì ông làm ra rất nhiều tiền). Mọi chuyện cứ yên như thế, 1 năm sau tôi tình cờ bắt gặp tin nhắn đòi nợ cá độ của anh ấy với số tiền hơn 100 triệu, tôi cho bố mẹ chồng hay, ông bà trách tôi không biết quản chồng và sao lại dấu chuyện lần trước nhưng rồi họ cũng đứng ra trả cho anh.
Cuộc sống của tôi sau lần đó cứ như địa ngục. Chồng tôi thì cuốn và cá độ, không quan tâm đến tôi. Mỗi tối, tôi chỉ được nhìn tấm lưng của anh vì anh chỉ quay mặt vào tường với những con số và trận bóng trong đầu. Tôi sống trong sự hờ hững của chồng và sự lạnh lùng, trách móc của gia đình chồng.
Sau đó, công việc làm ăn của gia đình tôi đi xuống. Em gái của chồng tôi kết hôn với 1 người nghèo nên phải nương tựa nhà chồng. Cuộc sống tôi càng thêm ngột ngạt với vòng quay của tiền bạc trong nhà, sự chật chội, chung đụng của 3 hộ gia đình và những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt của bố chồng. Ông càng chán lại càng nhậu nhẹt, la mắng,...
Tết năm 2011, chồng tôi lại vướng nợ cá độ. Tôi đau xé lòng đòi chia tay. Anh ấy đòi chết, đòi sống. Gia đình anh quan niệm rằng tôi không ra tiền trả nợ nên tôi đòi chia tay là quá đáng. Trong lúc bế tắt tôi đã xin chuyển việc về gần nhà bố mẹ ruột. Hoàn cảnh bắt buộc nên bố mẹ tôi phải cho tôi ở tạm và làm việc. Phần gia đình anh thì trách và muốn từ mặt tôi nhưng anh vẫn còn thương và qua lại thăm tôi suốt hơn 1 năm qua với khoảng cách gần 100km.
Giờ đây, mẹ chồng tôi không còn nữa, gia đình anh cũng tan nát. Số nợ của anh vẫn chưa trả được bao nhiêu nên anh đành dọn đi sống ở cơ quan để tránh bị đòi. Chuyện anh dọn ra ngoài sống gần đây tôi mới biết vì chỗ anh làm cách nhà tôi gần 120km và tuần nào anh cũng về nên tôi ko lên thăm anh, em gái anh cũng dấu chuyện anh dọn ra ngoài.
Hơn 3 tháng nay, tôi nhận thấy sự lạnh nhạt từ chồng nhưng tôi nghĩ anh mệt mỏi vì công việc và nợ nần. Khoảng 2 tuần nay, tôi vô tình biết ( qua những tin nhắn trong đt anh) anh có quan hệ với 1 cô gái làm chung cơ quan. Họ nhắn tin cho nhau với những ngôn từ ngọt ngào một cách thường xuyên và hẹn hò ăn uống. Tôi đến chỗ anh làm để tìm hiểu, những người tôi biết trong cơ quan anh để nói họ không có gì. Riêng anh cũng nói thế, cô gái kia cũng nói chỉ là anh em. Sau lần tôi đến cơ quan, họ vẫn qua lại xem như chẳng chuyện gì xảy ra. Họ vẫn nhắn tin và gọi đt cho nhau. Tôi bảo anh hãy bỏ tất cả về sống với tôi nhưng anh không đồng ý với lí do còn lo cho bố chồng và trả nợ. Tôi có trình bày mọi việc với bố, bố cũng đồng ý để anh về với tôi, tôi mừng khi bố đồng ý nhưng anh thì dửng dưng khi tôi báo tin ấy. Anh bảo hãy cho anh thêm thời gian. Tôi đòi chuyển đến chỗ anh làm sống để vợ chồng có nhau, anh cũng không đồng.
Lần này nghỉ tết 4 ngày, anh ấy về với tôi 2 ngày và vội vã đi với lai do có hẹn làm thêm ( tôi có nghe cuộc gọi đó). Tôi đòi chia tay, anh ấy không đồng ý. Tôi đề nghị vay tiền để anh ấy trả 1 phần nợ thì anh ấy bảo không cần. Anh ấy hẹn với tôi 3 tuần nữa mới về ( trước đây mỗi 1, 2 tuần về 1 lần) vì bận làm thêm kiếm tiền trả nợ.
Bây giờ, trong lòng tôi không thể trút bỏ lòng ghen tuông và nghi ngờ. Tôi yêu anh lắm và muốn vợ chồng đoàn tụ cùng xây dựng lại hạnh phúc. Nhưng nhìn về phía trước tôi thấy tối tăm và mù mịt quá! Tôi phải làm sao? Chồng tôi có phải là người xấu? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này khi lòng tôi vẫn còn yêu? Hãy giúp tôi!