Cũng đã mười năm trôi qua bao nhiêu thắc mắc trong lòng vẫn là câu hỏi không giải đáp. Bố giờ đã đầu hai mái tóc nhưng ông chẳng bao giờ nhắc lại câu chuyện ấy, câu chuyện buồn khiến ông chẳng bao giờ thanh thản trong lòng. Ngày ấy bố là anh chiến sỹ công an của huyện, đẹp trai, tài giỏi, khéo nói. Trong thời gian công tác ở đó bố đã lấy cô P, nhưng dường như đó cũng là cuộc hôn nhân định mệnh của ông. Vì cô P mà ông mất tất cả, ông bị vu khống buôn lậu sắt. Ông không nhận tội, không viết bản kiểm điểm, không làm "luật", ông chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình. Sau đó cô P cũng bỏ ông đi. 3 năm sau ông lấy mẹ tôi. Mẹ sinh được 2 người con nhưng đều là con gái, ngày ấy gia đình hạnh phúc lắm. Ban ngày bố mẹ đi làm để 2 ce trong nhà khóa cửa lại, tối về cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, bố chỉ máy bay, hình ông thần nông, dải ngân hà…Tôi còn nhớ ông từng nói:" Con gái cũng có sao, giờ chỉ cần nuôi 2 chúng nó khôn lớn tôi cũng vui rồi". Cứ tết đến đi chúc tết mọi người lại hỏi:" Anh trai mày dạo này thế nào? Có liên lạc với anh không? Bố mày có vợ trên huyện..." Hồi đó ngu ngơ chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ chắc mọi người trêu thôi. Rồi cái gì đến cũng đến, năm tôi học lớp 9 bố nói bố đi nhận con. Tôi ngơ ngác nhìn bố mẹ cãi nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cả đống tam sao thất bản về câu chuyện xưa của bố, tôi cũng chỉ nôm na hiểu được rằng:"Mẹ không sinh được con trai thì bố nhận lại người con đó để có người nối dõi tông đường". Rồi bố bảo bố đi làm ăn xa, mẹ nói 2 chị em tôi viết thư cho bố, để bố về. Thời gian đó tôi những tưởng gia đình mình tan vỡ... Năm 2010 "người anh trai" của tôi cưới vợ. Chị em tôi đi học xa ông gọi điện “2 chị em mày phải về” . Người anh trai ấy ngoài ngày 28 tết (đều đặn năm nào cũng thế) thì chẳng bao giờ gặp, chuyện trò gì cả, mỗi lần đến đều ngồi bành chân ra như bố tướng, mặt vênh lên. Trong thời gian đám cưới đó, bố tôi cũng hay trò chuyện với anh. Sau ngày lại mặt, anh ấy dẫn chị dâu đi nhận họ, bố gọi hỏi xem anh đi đến đâu rồi, nhưng cuối cùng lại nghe được cái giọng :" ai đấy, à à..." Nghe thấy câu ấy tôi biết ông rất buồn nhưng ông chỉ cười và biện hộ :" Chắc làm mất số của bố hoặc quên không lưu"… Sau đó rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, lại đều đặn 28 tết vợ chồng anh ấy đến nhà thăm bố. Tôi biết ông buồn nhiều, nên thi thoảng sang thăm anh chị và các cháu để có gì anh chị thi thoảng gọi cho bố dù chỉ là 1 phút thôi cũng được. Nhưng dù tôi có làm gì đi chăng nữa hình như vẫn không có hiệu quả gì cả. Sang đầu năm nay vợ chồng tôi bàn nhau mua chung cư để có chỗ ra chỗ vào. Bố mẹ có nói mảnh đất bây giờ ông bà ở cũng để dành cho các con, nên giờ vợ chồng tôi mua nhà thì bán mảnh đất đó đi. Chuyện cũng từ đó mà phát sinh, ông anh tôi bắt đầu nói bóng gió này nọ. Mẹ tôi trước giờ đã không ưa gì, giờ thấy anh ấy thế lại càng tỏ thái độ hơn. Bà nghe thấy tôi đến chỗ các cháu là gọi điện mắng tôi, bà còn nói giờ mảnh đất chia cho 2 chị em thôi, sẽ không có chuyện chia cho anh ấy. Bố thì vẫn im lặng, tôi giờ đây cũng chẳng biết phải làm thế nào để trọn vẹn đôi bên?