Tôi phải làm sao để quên chuyện phản bội và những trận đòn thô bạo của chồng?
Tôi chưa hề nghĩ là có ngày tôi lại lên đây để đưa chuyện gia đình mình ra cho thiên hạ bàn tán, nhưng hiện tại tôi thấy mình thật bế tắc và đau khổ. Tôi cần sự chân thành của mọi người, xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi tìm được con đường đi đúng đắn cho mình.
Tôi và chồng tôi trải qua 7 năm mới đi đến kết hôn, và 7 năm qua tôi và chồng mình đã không biết bao nhiêu lần cãi vã do bất đồng quan điểm. Cả 2 chúng tôi đều vì cái tôi của mỗi người mà không ai chịu nhường nhịn ai, có lẽ vì thế mà anh ấy đã chán tôi để rồi đi tìm niềm vui bên những cô gái khác. Khoảng thời gian trước khi kết hôn 1 năm, anh ấy đã quan hệ với 2 cô gái khác cùng 1 lúc trong khi đang sống chung với tôi (chúng tôi đã sống chung trước khi kết hôn). Nhưng tôi đã không biết gì cho đến 5~6 tháng sau, một phần vì tôi quá tự tin vào bản thân mình rằng không ai có đủ khả năng để cướp anh ấy khỏi tôi, một phần tôi tin tưởng anh ấy, và một phần nữa là tôi quá bận bịu với công việc. Ngày tôi biết anh nói dối tôi để đi chơi mấy ngày với cô gái mà anh quen trong thời gian học đại học, tôi đã suy sụp hoàn toàn, trời đất đảo lộn và tôi đã điên tiết lên như một con thú. Tôi đã chửi bới anh, xúc phạm anh. Tôi thấy mình tổn thương ghê ghớm. Anh phản bội tôi ư? Được lắm, tôi sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh… Tôi đề nghị chia tay, giải thoát cho anh và cho cả tôi. Hoặc là anh ra ở riêng, hoặc là tôi sẽ dọn đi. Cuối cùng thì tôi cũng phải dọn đi. Thế nhưng chỉ sống xa anh vài ngày tôi thấy mình thật cô đơn, sống thiếu anh quả thật là rất khó với tôi. Tôi yêu anh và nhớ anh, tôi không thể đánh đổi tình yêu 5, 6 năm trời cho 1 người khác mà anh mới quen vài tháng được. Tôi phải giành lại anh!
Tôi quay lại sống với anh và chẳng được bao lâu tôi lại phát hiện ra anh cũng đang có quan hệ yêu đương với 1 cô gái khác cùng công ty. Lần này dù đau, nhục nhưng tôi đã kiên quyết. Vậy là chúng tôi quyết định sống xa nhau. Anh đã ra ngoài sống. Tôi không còn quan tâm tới cuộc sống của anh nữa, anh đi với ai, làm gì đó là quyền của anh. Còn tôi cũng nghiêm túc muốn tìm cho mình một nữa khác, dù trong lòng tôi vẫn chưa hết yêu anh.
Khi anh biết tôi đã có người khác, anh về nhà nơi tôi đang sống đóng cửa đánh tôi tới tấp, tôi không kịp và cũng không đủ sức để phản kháng mà chỉ biết ôm mặt khóc. Mặt mày tôi bầm dập, tim tôi tan nát, tôi hận anh, căm thù anh. Tôi chỉ muốn giết anh.
Anh ích kỷ và tham lam, anh không muốn mất tôi nhưng cũng không thể bỏ những người tình kia của anh. Anh và các cô gái kia vẫn hàng ngày gặp gỡ, nhắn tin, điện thoại à ơi với nhau.
Tôi gọi điện thoại báo cho ba mẹ tôi và ba mẹ anh biết, rằng tôi chắc chắn không thể cưới một người như anh làm chồng. Một người chồng thực sự phải là trụ cột gia đình, phải là tấm gương để vợ con noi theo và tôn trọng, nhưng với những gì đang diễn ra, tôi làm sao tôn trọng anh?. Gia đình anh không nói gì, còn ba tôi thì đay nghiến tôi, chửi tôi là con bất hiếu, làm mất thể diện của gia đình. Ba tôi bảo nếu tôi không chịu cưới anh ấy thì ba tôi sẽ chết.
Vậy là tôi cố quên đi tất cả những gì trong quá khứ để xây dựng gia đình với anh. Tôi biết để có được 1 gia đình hạnh phúc đòi hỏi cả 2 chúng tôi phải hết sức cố gắng, phải quên những lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Tôi đã cố gắng và đang cố gắng, còn anh có lẽ cũng đang cố gắng nhưng anh vẫn ngựa quen đường cũ. Thì ra lâu nay anh và cô ta vẫn “chăm sóc” lẫn nhau, vậy mà tôi cứ tin rằng anh đã cắt đứt liên lạc với cô ta (sau khi chúng tôi cưới thì cô ta nghỉ việc ở công ty anh đang làm) và yêu vợ hết lòng như anh hàng ngày vẫn nói với tôi. Anh bảo giờ đây anh dành tình yêu thương cho vợ không đủ, lấy đâu ra mà lăng nhăng với các cô khác.
Trong khi tôi đang hạnh phúc vì được làm mẹ thì lại một lần nữa anh phản bội 2 mẹ con tôi. Bị cắn một nhát nữa quá đau vào vết thương cũ, tôi lồng lộn lên cấu xé anh, mắng nhiếc anh. Kết quả là anh cho tôi ăn một trận no đòn không thương tiếc dù tôi đang mang trong mình đứa con của anh.Ừ thì cũng đáng đời cho cái thói hỗn xược của tôi, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận những cái tát, cái đấm, cái thụi của anh vào người khi mà tôi đang mang thai như thế này chứ?
Cứ nhớ lại sự phản bội vừa rồi của anh và trận đòn anh mới giáng lên người tôi thì tôi thật sự không còn một chút cảm giác gì với anh nữa. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc ly hôn, làm sao thoát khỏi anh sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Tôi tự tin là có thể nuôi con tốt một mình.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi đã sai ở đâu, tôi nên tiếp tục cố gắng hay chấm dứt bây giờ?