Tôi và em tình cờ quen nhau lúc học năm 2, chúng tôi nhanh chóng yêu nhau.. Tôi thật sự rất yêu em và hãnh diện khi có 1 người yêu như em, 1 người mà tôi cảm thấy ngoan hiền, dễ thương, tôi rất nghiêm túc khi yêu em và chưa 1 lần nào tôi làm gì có lỗi với em trong chuyện tình cảm. Nhưng trước khi em đến bên cạnh Tôi, em có mối tình đầu không trọn vẹn, tôi hiểu cảm giác của 1 người con gái với mối tình thuở học trò, Tôi cũng không quan tâm quá khứ vì Tôi yêu em nhưng mối tình đầu thì luôn vương vấn, mỗi lần 2 đứa cãi nhau là em lại liên lạc người kia, mặc dù người ta phụ bạc em đến bên người khác. qua nhiều lần tôi nói với em nhưng em không hiểu được, hứa rồi thất hứa, tôi buồn càng buồn, sự ghen tuông hờn giận khiến tôi không còn như trước, tôi chỉ hận bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ rời xa em, Tôi và em đã thuộc về nhau về tâm hơn và thể xác, nhưng giờ này xảy ra nhiều việc, tôi biết trái tim em chưa hoàn toàn thuộc về tôi hay vì tôi quá ghen nên em thường trách tôi nhiều vì tôi không thích em liên lạc mối tình đầu. Tôi yêu em, em trao cho tôi cái quý giá của cuộc đời em, tôi tự hứa với lòng mình, tôi sẽ cưới em làm vợ, tôi không bao giờ phụ bạc em, nhưng vì những suy nghĩ đó, Tôi dần đi vào bế tắt, em hiểu tính tôi, em cũng từng nói : " em không bao giờ sợ mất anh, vì anh không bao giờ bỏ rơi em "...nên vui hay buồn khi em nói như thế.


Rồi 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau va cùng nhau học ra trường, rồi chúng tôi dọn qua sống cùng nhau, nhưng những lần cãi nhau cũng nhiều hơn, em vẫn quan tâm mối tình đầu, cho đến 1 ngày chúng ta cũng xa rời nhau, tôi không đủ can đảm để đối mặt điều đó nhưng cũng không còn cách nào khác, em bên tôi nhưng trái tim em không trọn vẹn bên tôi, chúng tôi chia tay nhau, nhưng em vẫn bên cạnh tôi, như 1 trò đùa trong tình yêu, tôi cảm thấy buồn vì em như thế, lúc bên cạnh tôi, người kia nhắn tin hỏi đang làm gì, em định trả lời đang ở nhà, tôi mới nói, em hãy nói em đi ăn..em nói ở nhà thì giả dối quá. những lần như thế tôi rất tức cười, nhưng tôi yêu em, tôi cam chịu, ngày nào còn bên em, còn lo lắng, chăm sóc cho em thì tôi cố gắng dù danh nghĩa chúng tôi đã chia tay. Nhưng em vẫn quan tâm tôi, vẫn lời yêu thương, nhưng có lẽ chỉ là lời đầu môi khi trái tim em không dành cho tôi trọn vẹn




Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và em ra trường, em về quê về quay lại mối tình đầu của em, tôi đau buồn, ngậm ngùi chỉ biết nhìn em về bên người khác, có níu giữ cũng thêm đau đớn, chắc ai là tôi lúc ấy cũng hiểu được, Tôi nói với em, 3 năm, tôi cho em 3 năm trải nghiệm mối tình đầu, nếu trong 3 năm em quay trở lại, anh sẽ tha thứ cho em, vì tôi biết trái tim này còn yêu em nhiều lắm, 1 tình yêu nghiêm túc dần trở thành 1 trò đùa.




1 năm trôi qua tôi 1 mình lũi thũi trong căn phòng vắng, em hạnh phúc bên mối tình xưa...mỗi lần có gì buồn em lại " ox đang làm gì ? ráng giữ gìn sk nha...em buồn quá, em muốn bỏ đi thật xa, anh có đi cùng em không ? " Tôi cũng nói " nếu anh đứng vị trí ngược lại của người yêu em, anh sẽ buồn vì những dòng tin nhắn này..em hiểu không ? còn nếu em muốn bỏ đi thật xa, a sẽ từ bỏ tất cả để đi cùng em" rồi 1 sự im lặng,,.. như 1 điều gì đó níu giữ mối tình tôi,..sau 1 thời gian tôi cũng nguôi ngoai phẩn nào, rồi tôi cũng quen 2-3 người con gái khác..mỗi người tầm 4-5 tháng, nhưng mối tình trong sáng, không quá mức, vì tôi rất quan trọng 2 chữ trách nhiệm, thấy không hợp nhau là chia tay, nhưng tôi nghĩ chắc do bản thân tôi chưa gạt bỏ được quá khư nên không thể mở lòng chấp nhận ai thật sự...




2 năm trôi qua nhanh không nhanh, chậm không chậm, lúc tôi đang quen 1 người con gái rất yêu mình, và tôi cũng yêu người đó thật lòng, nhưng rồi người con gái ấy quay trở về tìm tôi, xin tôi cho người ấy 1 cơ hội làm lại từ đầu, những vết thương lòng tôi lại như 1 lần nữa xác muối vào, tôi giằng vặt rất lâu rồi tôi quyết định chia tay người yêu hiện tại để trở về mối tình xưa, 1 sự tàn nhẫn như người ấy đã làm với tôi ngày xưa, tôi biết mình ích kỹ nhưng tôi không muốn nhìn thấy người ấy đau đớn thêm nữa, vì quá khứ, vì hiện tại và tương lai 1 người con gái tôi yêu, tôi chấp nhận tha thứ, bạn bè tôi và bạn bè người ấy ai cũng không ủng hộ vì họ nhìn thấy sự đau khổ của Tôi 1-2 năm qua, nhưng tình yêu vốn dĩ không thể giải thích được, tôi tha thứ cho người ấy, người ấy sẽ bớt đau khổ, và hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. nhưng chắc mọi người hiểu rõ 1 thằng đàn ông như tôi phải giằng vặt bao nhiêu khi người con gái mình yêu như thế, 2 năm trời, bao nhiêu tuổi nhục, bạn bè cười chê tôi vì sự nhu nhược, tôi gạt bỏ sĩ diện 1 thằng đàn ông, lòng tự trọng 1 thằng đàn ông..tôi cưới em 1 tháng sau đó, chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc bên nhau như ngày nào, cho dù bao nhiêu chuyện quá khứ đã xảy ra giữa chúng tôi. trước khi cưới nhau em hứa với tôi nhiều điều, nhiều lắm nhưng rồi tôi biết rằng em lấy tôi chỉ vì muốn chọc tức hay trả thù người ấy khi người cũ phụ bạc cô ấy 1 lần nữa..tôi ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện, rồi em hứa với tôi sẽ thay đổi nhiều điều..cưới nhau 2 tháng thì chúng tôi cũng có tin vui, em lên Sài Gòn với tôi ở nhà trọ, nhưng em thấy ngột ngạt vì nhà trọ không như ở quê, nhưng bữa cơm không ngon miệng, rồi tôi để em về nhà mẹ cô ấy để thoải mái hơn mặc dù Tôi rất mong sau mỗi buổi chiều được ăn cơm cùng vợ con mình, đi đâu đám tiệc tôi cũng mong có cô ấy cùng đi..dù nhiều chuyện xẩy ra nhưng tôi vẫn luôn yêu thương em như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, cho dù nhiều lúc tôi chạy xe ngoài đường 1 mình, bất chợt nước mắt tôi ứa ra khi nghĩ 1 vài chuyện..nhưng chuyện càng ngày càng nặng nề hơn, cô ấy sinh con, cô ấy chỉ cần có con, cô ấy vẫn nói đùa giờ có con là được rồi, anh thì sao cũng được..tôi chỉ cười vì nghĩ đó là câu nói đùa, em thương con nhiều và tôi cũng thương con hơn tất cả, và tôi thương cả em vì sự vất vả, nhưng dần dần em chỉ làm tốt vai trò người mẹ, sự quan tâm của em dành cho tôi nhạt dần, con gần 1 tuổi tôi nói em co gì lên SG cùng tôi nhưng em tỏ ra khó chịu, em muốn tôi về quê làm hoặc là tôi làm ở SG rồi em làm ở quê..1-2 tuần tôi về thăm con và em..Tôi rất buồn và khuyên em vợ chồng nên gần nhau..mẹ tôi cũng nói nhưng vợ tôi khăng khăng không chịu lên SG và cũng không chịu về nhà mẹ tôi vì mẹ tôi hay đi bán buôn nên trưa chiều mới có nhà không ai phụ vợ tôi sinh con, tôi thông cảm vì điều đó nhưng cái quan trọng là vợ tôi không thấy rằng vợ nên bên cạnh chồng, rồi nhiều lần tôi nói chuyện với mẹ vợ..rồi cãi nhau nhiều, rồi vợ tôi nói con 2-3 tuổi sẽ lên SG với tôi nhưng tôi biết điều đó không phải là sự tự nguyện, thời gian chúng tôi hp bên nhau thì vợ tôi cũng thường xuyên lên Facebook nắm bắt tình hình người yêu cũ..tôi buồn lắm, đau đớn lắm, tôi chưa bao giờ dám nghĩ 1 điều là em không yêu tôi, tất cả là vì em không yêu tôi nên mọi thứ dường như là sự miễn cưỡng, bao nhiêu năm tôi vẫn ở trọ 1 mình , mỗi ngày đi ăn từng đĩa cơm tiệm trong ngao ngán và buồn bã, khao khát ăn cơm nhà, khao khát cũng gia đình..nhưng mọi thứ dường như là sự miễn cưỡng, giờ phút này tôi rất muốn buông tay tất cả...quên hết tất cả..nhưng tôi thương em và thương con nhiều lắm, xa vợ con họ sẽ như thế nào ?? nhưng tôi đã nhiều lần nói em hiểu nhưng em k hề hiểu hay là không chịu hiểu...tôi và em cãi nhau, em chưa bao giờ 1 lần nhường nhịn tôi, em cứ mở miệng là sống được không được thì thôi....mỗi lần như thế tôi đành rồi im lặng cho qua...rồi gia đình tôi sẽ như thế nào ...Tôi phải làm sao ? mong mọi người cho tôi 1 lời khuyên, điều Tôi mong muốn nhất là gđ tôi Hạnh phúc trọn vẹn hơn. xin cảm ơn !