Thật buồn khi ngày hôm nay tôi phải lập nick mới để lên đây tâm sự, cũng không hy vọng sẽ có được một lời khuyên hữu dụng cho bản thân vì chuyện của tôi có lẽ là vô phương cứu chữa rồi.


Tôi lập gia đình năm 27 tuổi, chồng hơn vài tuổi, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Cuộc sống gia đình ban đầu có nhiều vất vả lo toan, nhưng hai vợ chồng đều đồng lòng và yêu thương nhau để vượt qua mọi thử thách. Khi quyết định lấy anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản anh là người tốt, vui tính và chân thật. Ở bên anh tôi thấy thoải mái và tin tưởng. Gia đình tôi ai cũng gật đầu với lựa chọn của tôi.


Rồi thì dần dần chúng tôi cũng đã giải quyết xong nhiều vấn đề về tài chính của anh, mà thực chất là những khoản vay anh đầu tư để lo cho bố mẹ anh. Chúng tôi bắt đầu dành dụm được một ít tiền, và tôi có bầu. Mọi thứ tưởng chừng quá tuyệt vời với chúng tôi khi tôi sinh ra 1 cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và giống bố nhiều hơn giống mẹ.


Từ khi sinh con, chúng tôi cũng có mâu thuẫn giữa hai bên nội ngoại vì sinh con xong, tôi về ở với bố mẹ đẻ cho tiện chăm sóc. Nhà chồng đã có gia đình em trai chồng cũng có con nhỏ, lại không rộng rãi gì, nên khó mà chung sống. Hơn nữa mẹ chồng tôi là người khá ghê gớm và hay soi xét con dâu. Bà có những quan niệm khá cổ hủ như đàn bà phải luôn vào bếp cho dù thế nào, đàn ông thì không bao giờ được động tay vào bếp núc. Tôi cũng có một thời gian sống chung và không chịu nổi, nên chúng tôi đã ra ở riêng sau hơn 1 tháng.


Chúng tôi cũng từng có những cuộc xung đột gay gắt, nhưng rồi lại giảng hòa. Tôi biết anh rất yêu tôi và tôi cũng vậy, mọi thứ chẳng qua chỉ là do tác động từ bên ngoài.


Trước khi sinh con, chồng tôi cũng không khỏe chuyện ấy lắm, đến khi tôi mang bầu, suốt cả năm trời hai vợ chồng không hề gần gụi. Anh vẫn không thấy sao. Khi tôi sinh xong, anh cũng không có mấy nhu cầu. Hiếm khi anh đề nghị tôi làm chuyện ấy, mà có lẽ chủ yếu là tôi. Sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi tính theo tháng chứ không phải tuần. Một tháng 1 lần có lẽ là rất tốt rồi, còn nếu không thì 2 tháng 1 lần.


Lúc đầu tôi cũng hơi phiền về chuyện đó. Con bà ngoại trông, vợ chồng thoải mái như còn son rỗi, vậy mà chuyện đó thật buồn tẻ. Anh cũng không phải tuýp người khéo léo trong chuyện vợ chồng, nhiều lúc tôi phải chịu đựng cơn đau do chưa tới lúc mà anh đã làm cho xong để lăn ra ngủ. Tôi đã hỏi han kinh nghiệm bạn bè và đọc tài liệu để chia sẻ với chồng, cũng có khá hơn nhưng từ khi lấy chồng tới giờ, số lần tôi cảm thấy thực sự thỏa mãn chắc đếm trên đầu ngón tay.


Ở cái tuổi trên 30, tuy vóc dáng có đậm đà do đã là gái có con, nhưng trông tôi vẫn khá trẻ trung và mặn mà. Mọi người nhìn vào tôi, không ai nghĩ tôi lại có cuộc sống vợ chống tẻ nhạt đến thế. Cũng không ít bạn bè thầm ghen khi nhìn vào thấy chồng tôi thành đạt, con trai ngoan ngoãn khỏe mạnh, vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ chiều chuộng nhau. Vì con, vì tình nghĩa vợ chồng, tôi luôn động viên bản thân hãy hài lòng với cuộc sống này. Vì muốn giữ bình yên cho gia đình, vì con, vì để giữ thể diện cho người thân trong gia đình, tôi chấp nhận thiệt thòi. Dù sao, chồng tôi cũng là người cha tốt và người chồng tốt về phương diện quan tâm tới vợ con. Thế là đủ, con người, có ai được mọi thứ.


Hơn 7 năm trôi qua, tôi âm thầm chịu đựng và kìm nén, rồi dần dần tôi cũng quen. Với bạn bè và người thân, tôi vẫn tự hào về chồng, 1 người chồng mẫu mực. Không bia rượu, không cờ bạc, không thuốc lá, công việc tốt, cho vợ quản lý về tài chính, luôn đỡ đần việc nhà với vợ, có ai được như chồng tôi không?


Chồng tôi có 1 đặc điểm là rất tín ngưỡng. Trước đây anh luôn tin vào tử vi, tướng số, tin vào chuyện cúng bái. Giống như nhiều người bây giờ, anh chăm chỉ đi lễ với bố mẹ anh, nghe thầy nọ cô kia phán....để về áp dụng cho gia đình nhỏ của anh. Nhiều lúc chúng tôi cũng đã cãi cọ về vấn đề này, cuối cùng thì anh cũng nhượng bộ, nhưng sự việc vẫn cứ tiếp diễn, và nhiều lúc tôi cũng thấy chán nản vì mấy "lời phán" của các thầy mà anh rất sùng bái.


Đầu năm vừa rồi, tự dưng do duyên thế nào, anh đã gia nhập 1 môn phái tu luyện. Là người về căn bản rất tín nên chồng tôi tiến bộ rất nhanh. Dần dần anh đầu tư nhiều thời gian vào môn pháp đó, bỏ hết ham muốn về tiền bạc, chức quyền, sắc dục. Anh cũng thay đổi, không còn nóng tính như trước, không bắt tôi phải thế này thế kia với gia đình chồng, nhẫn nhịn và hiền từ hơn nhiều. Cứ thế cho tới gần đây, nhiều lúc nửa đêm tôi đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại và thấy chồng mình ngồi thiền ngay bên canh. Cứ thế hàng ngày tôi bị tỉnh giấc đột ngột lúc 4,5 giờ sáng bởi sự tập luyện của anh. Anh giao du với 1 số người cùng môn phái, trao đổi tài liệu cho mọi người, đầu tư tiền của để hành pháp....Tôi cũng không vui lắm nhưng bỏ qua vì nghĩ đó là điều tốt cho chồng. Nhưng sự việc cứ thế tiếp diễn, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. 1 đêm ngủ chưa tới 5 tiếng, sáng cho con đi học sớm, đi làm, tối về lo việc nhà, đêm lại ngủ muộn vì anh còn tập luyện, sức khỏe tôi suy sụp. Anh thuyết phục tôi học cùng anh, tôi cũng học nhưng không được như anh, tôi vẫn chểnh mảng và không theo kịp nổi.


Nếu ngày trước chuyện vợ chồng tuy ít nhưng anh còn đam mê với tôi thì bây giờ, nếu tôi không nói, anh sẽ lăn ra ngủ say cho tới 4,5 giờ sáng. Không còn cử chỉ âu yếm như ôm hôn vợ mỗi khi đi làm về, không còn vòng tay ôm tình cảm mỗi khi đi ngủ. Nếu tôi có nhu cầu quá, anh sẽ chỉ miễn cưỡng làm theo tôi với khuôn mặt tẻ nhạt như nghĩa vụ quân sự. Nhiều lúc tôi phải hất vội chồng ra vì cảm thấy quá khó chịu. Anh nói với tôi bây giờ anh chỉ có trách nhiệm với vợ con, chuyện đó dần dần cũng nên chấm dứt.


Tôi mệt mỏi, tôi suy sụp và thất vọng. Kiếp này làm vợ anh tôi chỉ có mấy năm hạnh phúc, còn thì mấy chục năm sắp tới, tôi sẽ phải sống thế này hay sao? Liệu tôi có nên chấp nhận cứ đi bên cuộc đời anh để chồng tôi tu luyện viên mãn, hay tôi nên tìm thú vui cho bản thân ở bên ngoài rồi lại về làm vợ làm mẹ. Hay tôi nên ly dị đây? Sống với anh, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi buồn quá, cả sáng nay tôi không biết làm gì bây giờ. Khi tôi nói anh đừng dậy sớm như thế nữa ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi thì anh bảo anh sẽ ngủ riêng để không quấy rầy tôi. Vợ chồng mà ngủ riêng nữa thì còn gì để nói đây? Vậy là tôi có chồng nhưng sống như bà mẹ đơn thân. Có chăng bây giờ anh chỉ là 1 người bạn chia sẻ việc nhà, chu cấp tài chính hỗ trợ thêm cho mẹ con tôi. Buồn quá, tôi thấy bế tắc vô cùng. Nếu xảy ra chuyện gì giữa bố mẹ, con trai tôi sẽ sống sao đây? Con là đứa bé nhạy cảm và sống rất tình cảm, khổ thân con tôi và khổ thân tôi quá. Buồn quá các bố me ạ. Tôi thật sự buồn, tôi muốn khóc nhưng khóc không nổi, khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Trớ trêu vậy đó.