Từ nhỏ tôi không phải đứa hư hỏng gì (cái này tôi đảm bảo) không chơi bời đàn đúm, không trốn học, tất cả nghe theo lời sắp xếp của bố mẹ.
Tôi nhớ hồi tôi cấp 1 bố tôi luôn là thứ đáng sợ. tôi biết bố tốt lắm. làm cái gì cũng nghĩ cho tôi và em gái. nhưng ông lại là người độc mồm độc miệng. cái gì mà tôi làm sai là ông nhớ như in. đem ra chửi bới mỗi lần tôi có lỗi. nhưng nếu là tôi có lỗi tôi sai tôi chấp nhận. mẹ tôi luôn nói đừng chấp bố, bố tôi ko tiếp thu ý kiến của ai đâu. tôi cũng chỉ biết vậy mà sống. suốt năm tháng cấp một tối nào tôi cũng khóc bị ăn đòn. lúc là điểm kém dưới 9 điểm là xác định, lúc là viết chữ xấu. tôi nhớ thời gian đó tối nào tôi cũng khóc tới 5 6 lần. vừa nín là bị ăn đòn và lại khóc. việc đó duy trì đến năm tôi cấp 2.
lớn lên thì những trận đòn thưa ra, nhưng lại bị mắng chửi nhiều hơn, bé thì chỉ chịu đựng, lớn một chút thì hiểu ra tự trọng nên tôi bắt đầu cãi lại. mỗi lần cãi là ăn đòn. nhưng tôi bắt đầu khắc phục những lí do đó. bố chê tôi viết xấu viết to thì tôi mất chỉ 1 tuần để sửa lại chữ bé thẳng. chê tôi học dốt thì tôi phấn đấu để hs giỏi... nhưng những xích mích vẫn chưa kết thúc...
tôi nhiều khi cũng thèm cái cảm giác gia đình vui vẻ lắm. đương nhiên gia đình cũng có lúc như thế. tôi thích cảm giác đó.
tôi trượt cấp 3 và đại học, nói đúng hơn là thiếu điểm vào những trg bố mẹ tôi mơ ước. những xích mích lại tiếp tục.
tôi bắt đầu giao lưu bạn bè từ cuối năm cấp 2. bố mẹ tôi muốn biết bạn bè tôi nhưng khổ nỗi cái lần bố tôi chửi tôi giữa trg đã làm bạn bè tôi kinh hãi. họ ko muốn đến nhà tôi. và tôi cũng ko muốn dẫn họ về phòng những trg hợp kinh khủng.
lên cấp 3 tôi đã tự nhận thấy bản thân già dặn hơn những đứa cùng lứa. tôi hay lo âu suy nghĩ. nhất là năm lớp 12, áp lực thi đh đã đủ khiến tôi đau não, về nhà thì hôm nào cũng cái bài ca "nhà bẩn thỉu" của bố tôi. ông là người kĩ tính nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, ngày dọn 3 4 lần nhưng vs ông vẫn bẩn. rồi chuyện nọ sọ chuyện kia. tôi và bố bắt đầu có những cuộc tranh luận rồi cãi vã. nói chung tôi biết bố tôi và tôi ko hợp nên lúc nào cũng cãi cọ. ông chỉ thích mẫu con cái giỏi giang như chị họ tôi. nhiều khi tôi ghét chị ấy chỉ vì bố tôi rất hay so sánh.
khi tôi lên đh, công việc của bố tôi ko ổn định, ông chuyển việc dù đã gần 50 tuổi, ông nói ở chỗ cũ ông bị coi thường, ông là người trọng danh dự. tôi cũng chả khuyên can gì.
tôi bắt đầu đi làm việc vặt từ cấp 3. rồi nghỉ thi đh, rồi khi gia đình có chuyện tôi nghĩ là mình cần đi làm.
tôi khá may mắn. tôi làm ở đâu cũng rất vui vẻ. vừa nghỉ ở trung tâm tiếng anh là tôi lại đổi việc khác vì tìm mức lương phù hợp. mẹ tôi rất vui vì tôi đã có thể làm ra tiền. bố tôi thì tùy lúc. ông sang chỗ mới thì tâm tình vui hơn, ít chửi mắng hơn. nhưng lại dành thời gian soi mói tôi nhiều hơn. chỉ cần tôi hở cái gì ra, ko biết ra sao là đều bị ăn mắng.
tôi áp lực vô cùng: sáng đi học, vừa tan học là chạy tới công ty làm, có khi đến 9h 10h tối mới về. về nhà thì hôm nào cũng nghe chửi. như tôi nói, nếu tôi sai tôi sẽ nghe, nhưng ko, những lý do nghe rất vớ vẩn, kiểu như là nhà bẩn, mẹ tôi hay chúi mắt vào đt đọc truyện cũng là lý do bố chửi tôi, nhiều khi tôi còn muốn cầm dao giết chết cả nhà rồi tự tử...tôi rất mệt mỏi...
khác vs tôi, em gái tôi lại đc chiều chuộng vô cùng, từ hồi cấp hai bố tôi là mày tao vs tôi.
còn vs em gái lúc nào cũng ly ơi, út ơi... nhiều khi nó làm sai tôi lại chịu hậu quả vì là chị mà ko dạy đc em...
em gái tôi ngày bé cũng ngoan ngoãn, nhưng càng lớn càng khó ưa...
nó biết bố mẹ tôi sợ nó nên chả coi ai ra gì...
ko vừa ý là gào lên khóc lóc dọa tự tử...
bố mẹ tôi thì răm rắp nghe nó...cái cảnh đó làm tôi phát buồn nôn...
mọi lần khi gia đình có chuyện tôi liền kể vs bạn bè...tôi khá nhiều bạn bè nên hay tâm sự vs họ...họ chỉ nói chắc là do bố mẹ tôi ko hợp tuổi tôi...
nhưng rồi hôm nay tôi phát điên thực sự...
từ khi em tôi biết facebook là gì, nó hay đi buôn vs bạn bè, chuyện đó bt vì ai cũng thế,...
cái kinh là em tôi... nó lấy chuyện bạn bè của tôi hay kể vs mẹ (bt tôi xung khắc bố nên có gì hay tâm sự vs mẹ), nó kể vs bạn nó là nó đầy người theo đuổi, đến tận nhà a b c. nhưng thật ra đó là những câu chuyện của tôi vs mấy anh chàng thích tôi mà tôi kể vs mẹ. nó nghe đc rồi thêm mắm muối kể vs bạn.
tôi biết chuyện đó là ko có thật nên cảnh cáo nó.
nó liền đổi mật khẩu đt, ko kể thêm gì cho tôi.
tôi chả quan tâm lắm.
ngày trc máy đt của nó và mẹ đều do tôi cài đặt dọn dẹp mọi thứ nên tôi biết cách truy cập vào mọi thiết bị trong nhà. thậm chí bố tôi nhiều lúc còn xuống nc nhờ tôi về mấy vụ đt.
hôm nay tôi vs nó vừa xem ti vi thì bật qua kênh cái mấy ông hàn quốc đứng nhảy. tôi ko hàn quốc cho lắm nhưng do biết em thích nên dừng mấy phút hỏi nó là bài gì đây. nó trả lời vach vách. tôi chỉ cười nó là hình như trong nhóm đó có ai phẫu thuật thẩm mỹ đúng ko? nó khó chịu nên tôi vội nói là chả sao vì hàn quốc pttm như cơm bữa ấy. nó liền gào lên là tôi xúc phạm nó. tôi ngớ ra. từ lúc nãy có nói gì nó đâu. nó bảo nó ko xúc phạm thần tượng của tôi thì đừng xúc phạm thần tượng của nó. tôi giật mình thực sự. đấy chỉ là nói chuyện thôi chứ có ai làm gì mà xúc phạm, rồi nó gào lên là tôi toàn xúc phạm thần tượng của, như kiểu xem clip có triệu lệ dĩnh thì nói bà dĩnh đấy toàn dùng thế thân... tao hoảng toàn tập... tôi nói nó đấy chỉ là nói chuyện thôi... mà sự thật nếu nó chửi tôi vì xúc phạm thần tượng của nó thì trên mạng xã hội đầy tin kiểu hàn quốc phẫu thuật, lệ dĩnh dùng thế thân... những người đăng tin đó thì mới là xúc phạm vì họ đăng lên cho xh thấy, tôi thì biết sao nói thế chứ chả xúc phạm ai...
thế là vừa lúc bố tôi ra, nó liền gào lên cho bố tôi nghe thấy, bố tôi vốn chả ưu tôi lên xông vào nói tôi ko ra gì. cái tởm lợm ở đây là nó ko nói vụ thần tượng mà nói là tôi hay xem đt face của nó. hai đứa vốn dùng chung 1 ipad nó đăng nhập face của nó. ngày trc khi đi làm tôi hay mang đi để dùng, nhưng tôi chỉ dùng gmail vs game thôi, face của nó tôi cũng lười đăng xuất, nên nếu bạn nó nhắn tin thì tôi cũng biết nhưng chả quan tâm, thi thoảng chỉ lướt qua thôi. đt của thì nó hay lên mạng dùng lung tung hết bộ nhớ thì tôi lại sửa lại. thế là nó gọi là xâm nhập đời tư riêng a b c. khóc lóc ầm lên. bố tôi tiện đà chửi tôi nghe rất khó chịu vì chả liên quan gì đến việc kiểu như
nó bây giờ làm ra tiền rồi thì cần ai nữa
bạn bè toàn đại gia thì cần gì bố mẹ
ôi dào nhà này cái gì chả mó vào
cái con ăn bám nhưng biết điều
rồi mày có làm ra bạc vạn tao cũng chả xin mày, mày cho tao đem đốt...
tiền tiêu như rác, nhục ...
tôi tức thật sự, trong nhà cái gì hỏng cũng tôi và mẹ làm hỏng. bố con hai người kia ko liên quan.
xong bố tôi còn cái kiểu hay xúc phạm gia đình nhà ngoại cơ. ông ngoại tôi lên ko thèm mở cửa, còn nói gì mà kinh thường toàn sang nhà tôi ăn bám. anh họ bên ngoại tôi ko học hành thì lôi ra mỉa mai...
tôi thực sự ko chịu nổi nữa liền nói là: nhà người ta có thế nào cũng chưa ngửa tay xin bố bố có quyền gì mà chửi người ta. nhà bố tốt đẹp lắm chắc tết mà còn bị chủ nợ đến đòi nợ ko dám ra ngoài. còn tiền con làm ra con tiêu chả việc gì phải xấu hổ. còn tiền bố làm ra thì cả nhà này tiêu ko phải mình con. nếu bố ko muốn nuôi thì nói ra để con còn đi ra ngoài ở, chứ con ngán cái cảnh nhà này lắm rồi...
bố tôi chắc hiểu ra là những lúc tôi điên lên thì ko nên động vào vì tôi lúc đó sẽ ko còn suy nghĩ nữa mọi hành động sẽ là bản năng nên ko nói nữa.
nhưng tôi ngán cái nhà này tới tận cổ rồi. mẹ tôi thực ra ko xấu nhưng do sợ bố tôi nên kệ ko nói gì.
tôi đang tính là từ nay sẽ ko bao giờ quan tâm cái gia đình này nữa. sáng đi sớm tối xin tăng ca vừa đc tiền còn đỡ chạm mặt nhau.