có lẽ khi phải viết những dòng tâm sự này, tôi đã quá bế tắc trong cuộc sống gia đình hiện tại và đang rất cần những lời khuyên. có lẽ câu chuyện của tôi là rất dài song tôi cũng xin kể ra đây để được nhận những lời khuyên của các bạn cho tôi sớm thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay, tôi lấy chồng năm tôi 22 tuổi chồng tôi hơn tôi 10 tuổi kể từ khi chúng tôi quen và đi đến hôn nhân chỉ trong vòng 2 tháng có lẽ ai cũng phải ngạc nhiên vì điều này,song thực sự tôi ko phải là cô gái quá dễ dãi nhưng lúc đó tôi chấp nhận lấy chồng tôi lúc đó tôi cũng ko hiểu tai sao mình lại nghe lời anh một cách mù quáng như vậy. tôi nhận lời lấy anh khi tôi vừa chia tay người yêu cũ và nhận công tác tại một thị xã nhỏ, anh là trưởng một đơn vị mới thành lập mới chia tách từ đơn vị tôi ra và đến bây giờ tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó anh cũng vội vàng đòi cưới tôi ngay khi chúng tôi mới quen nhau,cuộc sống của chúng tôi quả thực là những ngày bế tắc từ ngay sau khi ăn hỏi tôi đã nhận được rất nhiều thông tin xấu về anh như trước đây đã từng quan hệ với rất nhiều cô gái, còn đánh bài nữa...nhưng lúc đó đã ăn hỏi rồi vả lại tôi nghĩ và hi vọng rằng lúc thanh niên anh thế có gia đình rồi anh sẽ khác. nhưng anh đã làm tôi thất vọng ngay sau khi cưới 1 tháng tôi có việc phải đi công tác xa nhà vài hôm trong những ngày đó anh ko hề gọi điện hỏi thăm tôi lấy một câu trong khi đó anh ở nhà gọi điện cho bạn gái cũ cả đêm ( sau này khi thanh toán hóa đơn điện thoại tôi mới biết).Ko chỉ có thế chúng tôi kết hôn 2 năm sau mới có con tôi đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh nhưng trong vòng 2 tháng tôi về nhà ngoại sinh con anh lại tiếp tục thường xuyên liên lạc và gặp gỡ một cô bạn gái khác đến khi tôi phát hiện tin nhắn đó thì anh bảo chẳng có chuyện gì cả, thực sự chúng tôi sống với nhau đến nay đã là gần 6 năm nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh giành cho tôi, tôi luôn có cảm giác là anh ko cần tôi mà anh lập gia đình và duy trì cuộc sống như bây giờ với tôi chỉ cốt để che mắt XH thôi. Và ngày hôm kia là một ngày khủng khiếp đối với tôi trong mơ tôi cũng ko bao giờ hình dung ra được mình lại bị chồng đánh đến nỗi sai khớp vai phải đi bệnh viện. câu chuyện chỉ có thế này hôm đó là sinh nhật tôi đi làm về đã muộn tôi vội đi đón con về thấy chồng nằm trên giường say rượu, tôi lấy khăn ướt và hỏi anh có uống nước chanh ko bảo anh dậy nhưng anh bảo mới có 16h30 ( thực chất lúc đó là 18h30) biết chồng say tôi đành lủi thủi đi nấu cơm và don chỗ chồng nôn ọe ra, tắm giặt cho hai mẹ con và nấu cơm song. tôi và con cùng lên nhà gọi anh dậy ăn cơm ( quả thực lúc này tôi cũng đang ấm ức Sinh nhật anh thì tôi tất bật chuẩn bị từ hôm trước vậy mà sinh nhật mình thì anh đối xử như thế này đây) gọi thế nào anh cũng không dậy, thực ra tôi cũng bực quá và nói " người ta họ hàng không phải người thân thì không anh nốc cho lắm vào để say thế này" (vì anh đi dám cưới từ trưa" tôi thấy mình nói như vậy là quá lời nên anh bảo đã nói hết chưa tôi ko nói gì nữa, nhưng không may con trai tôi lại nói bố dậy đi 7h30 rồi bố nhìn đồng hồ đi thế là anh hùng hổ định đánh con tôi, tôi mới bảo nó làm gì mà anh đánh nó thế là anh sông vào đánh tôi luôn... kết quả là tôi phải gọi điện cho em chồng đưa đi viện, tôi bị sai khớp vai phải bây giờ phải nẹp cố định mất mấy hôm, sau đó thì anh vẫn chăm sóc cơm nước cho tôi hoàn thành nghĩa vụ của người chồng nhưng tôi ko nhận thấy ở anh một sự hối lỗi và xót thương thực sự kể cả khi anh làm sai bất cứ điều gì tôi luôn cảm thấy anhko hề ân hận và xin lỗi tôi thật lòng, nhưng mỗi lần tôi đòi ly hôn thì anh lại ko đồng ý mà thực sự thì bản thân tôi cũng ko muốn tan vỡ sảy ra, nhưng tôi phải làm gì để hiểu anh hơn và thoát ra khỏi bế tắc này. như lúc này đây đã 1h30 sáng tôi thì ko thể nào ngủ được còn anh thì vẫn ngủ ngon và ngáy như sấm dền mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người