Sau giờ làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng tôi cũng có vào đây xem tâm sự của các bạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về câu chuyện của mình , mặc dù bản thân tôi không thích chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng có lẽ đọc của mọi người nhiều rồi, cũng nên đóng góp vào diễn đàn.



Bản thân tôi trong mắt mọi người xung quanh có lẽ là một người rất thành công . Công ty phát triển nhanh và nổi bật trong lĩnh vực của mình , được các báo đài tivi kể đến như một người trẻ tuổi thành đạt, thật hào nhoáng trong mắt các nàng với thu nhập mười con số hàng tháng. Thế nhưng điều gì cũng có cái giá phải trả, những năm tháng khởi nghiệp đã lấy hết thời gian và cả tình cảm của vợ chồng tôi.



Cô ấy ngoại tình !


tôi không trách cô ấy vì lý do cũng vì cuốn theo công việc, và phụ nữ KHÔNG PHẢI CHỈ CẦN TIỀN . Nên tôi sẽ không nhắc về chuyện này nữa. Nhưng do vị trí của tôi thời điểm đó, cái tôi của mình quá cao nên không thể tha thứ được. Sau khi ly hôn , quyền nuôi con dĩ nhiên thuộc về tôi.



Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây...



Vì có không nhiều thời gian và cũng không muốn giao con cho người lạ nên tôi để cháu ở với ông bà mỗi ngày, sau giờ làm mỗi tối sẽ đến đón con về nhà (tôi cũng không biết đó có còn là nhà không khi nó không còn một tí sự ấm cúng nào ).


mỗi tối dù có bận đến mấy tôi đều dùng thời gian còn lại để đón con về ngủ cùng, vì mong sẽ bù đắp được sự thiếu vắng tình cảm của bé. bé tuy chỉ gần 3 tuổi nhưng có lẽ hiểu được lòng tôi. Đều nói rằng mỗi ngày con rất vui...


Thế nhưng trong mắt con bố không nhìn thấy điều đó, con rất hay có các khoảng lặng , về nhà con cũng thường ngủ sớm thay vì đòi bố cùng chơi đùa như xưa.


Và hôm nay , đã rất lâu rồi bố không nghe con hỏi, nhưng dường như con vẫn luôn giữ câu hỏi đó trong lòng :


" Bố ơi ! chừng nào mẹ về ? "


Tôi là một người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp , tự tin rằng mình là người cứng cỏi , sẽ không gục ngã trước điều gì... Thế nhưng tôi đã khóc , khóc khi nhìn vào đôi mắt rướm nước mắt của con khi hỏi câu hỏi đó , một đôi mắt to long lanh đã từng được xem là đôi mắt biết cười khi mọi người thấy con được sinh ra. Tôi cảm thấy mình thật thất bại, thất bại vì không thể làm cho con gái mình hạnh phúc.



Bố biết con là một đứa bé cứng cỏi , cứng cỏi như bố vậy , nhưng con còn quá nhỏ để phải chịu đừng điều này, Đã nhiều lần bố mẹ tôi khuyên tôi nên bước thêm bước nữa , nhưng qua rất nhiều câu chuyện về mẹ kế con chồng , hình như do tôi hay theo dõi nên xuất hiện thường xuyên trên facebook của tôi đã làm tôi rất lo ngại. Liệu mẹ mới sẽ tốt cho con hay hại con ???? Và 1 năm qua tôi vẫn cố gắng lấp đầy vị trí người mẹ cho con trong ngồi nhà lạnh lẽo này....



Không biết nhiều năm sau khi con lớn lên, liệu có tình cờ đọc được bài viết này thì đừng cười bố nhé. Yêu con !





webtretho