Tôi và em tính ra từ lúc quen nhau đến lúc lấy nhau chưa đầy 2 tháng, Đúng vậy 2 tháng đó chưa thể hiểu hết về nhau, có nhanh quá không? Mình đến với nhau như định mệnh vậy. Tôi biết em từ khi em đang còn đứa con nít ở cùng quê khi tôi đang đi học, tôi hơn em 6 tuổi, trước khi quen em tôi cũng có mối tình đẹp, cũng đã yêu nhiều người, tôi quen em do 1 phần giới thiệu gắn ghép, 1 phần vì gd tôi muốn lấy vợ gần...ngay hôm đầu tiên gặp nhau em rất niềm nỡ, tôi thấy em rất hợp, và cũng không ngần ngại hum đó em ngủ chung với tôi, tôi nghỉ..có lẽ mình đã có duyên với nhau, duyên số chăng, hôm đó vì ngủ gần đứa bạn nên cả đêm 2 đứa chỉ ôm nhau ko dám làm gì sợ bạn phát hiện, sáng đến bạn dậy đi làm, mình cũng định dậy nhưng em đang ôm mình, và 2 đứa tranh thủ qh khi ko có bạn( thật sự mà nói ko ai chịu nỗi, kìm hảm đc, các bạn ak). Qh xong em nói với tôi là em mất trinh rồi vì em tự làm mất a có buồn k? tôi ko hỏi, tại em tự nói ra. Đối với tôi chuyện này ko quan trọng, ai chả có các mối tình trước đây...hôm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, sao có thể dễ dàng như vậy được, nhanh quá! Thế là chúng tôi đến với nhau như vậy, ko có 1 lời tỏ tình, em chưa hề nói yêu tôi và tôi cũng vậy, 2 đứa cứ xem như là ng iu của nhau vậy, và qh như vk ck rất nhìu lần, căn bản là 2 đứa cũng hợp nhau đều có ham muốn cao, thời gian cứ thế trôi đi gần 2 tháng tôi và em quyết định kết hôn trong niềm vui, hp, của 2 gia dình gần nhà nhau...chúng tôi cưới nhau và sinh dc em bé, cuộc sống gia đình cũng vừa đủ, tôi rất quan tâm đến vk và con, thậm chí tôi còn ru con ngủ, những bài hát ru con tôi thuộc làu, lúc vk tôi sinh bà ngoại cũng ra chăm, giúp vk ck tôi 1 tháng...tôi rất quý mến bên ngoại, bên nội tôi thì bà nội bệnh nặng ko làm gì được ông nội ở nhà chăm bà. Nên chỉ nhờ bà ngoại giúp..có 1 điều tôi muốn chia sẻ ngay sau đây. Khi vk tôi mới sinh bạn bè học cùng lớp nghe tin đến thăm thì vk tôi mặt xị ra, không chào hỏi, nói chuyện gì cả, bạn lúc về không thấy thoãi mái, cũng ko vui, tôi mới hỏi tại sao em ko vui vẻ lên, trò chuyện với bạn a, bạn đến thăm thì phải niềm nỡ chứ, bạn a cũng là bạn em. Em trả lời là: tôi chỉ được vậy thôi, ông đi với bạn ông mà sống. Tôi ko nói gì nữa, mẹ vợ tôi ở đó cũng lại nói vợ tôi, con làm vậy là sai, phải vui vẻ lên chứ. Đấy là 1 còn nữa ạ, 1 hôm mẹ vợ tôi nói chuyện với nhau xong lúc tôi lại gần bà hỏi 1 câu: mẹ hỏi thật con nhé, ngày trước mẹ nghe nói con có nhiều tiền lắm cơ mà..thấy bảo có hơn 1 tỷ..giờ đâu có đâu. Hay để đâu? Tôi chết lặng với câu hỏi đó, ko hiểu sao bà lại hỏi vậy? Tôi khẻ cười trả lời lại mẹ là con đâu có, chắc đồn đoán linh tinh thôi...tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến lúc mới cưới nhau có đôi lúc vợ tôi cũng hỏi như thế nhưng tôi cũng ko để ý cho lắm vì tôi nghĩ em chỉ hỏi cho vui thôi, rồi chuyện đó cũng làm tôi quên đi và tôi tiếp tục cố gắng làm để kiếm tiền vì cuộc sống của gia đình, trong lúc thế 2 vợ chồng tôi cũng thường xuyên cãi nhau, mỗi lần cải nhau là cô ấy đòi ly hôn, bỏ về nhà ngoại cùng con, tính tôi cải nhau rồi xong thôi không nhắc lại nữa, nhưng cô ấy ko vậy, cải nhau là nhắc lại lần cải nhau trước cứ thế chồng chất lên nhau, tôi như muốn nỗ tung vậy. Không dưới 10 lần cô ấy đòi ly hôn. Tôi mặc kệ cô ấy nói, tôi nghỉ nhà nào vk ck chả cải nhau, mấy ngày lại bình thường ấy mà...vợ tôi học trung cấp dược. Tôi đã ủng hộ, đầu tư cho vợ mở quầy bán thuốc tây vừa chăm sóc sk cho gd và kiếm thêm thu nhập...khổ nổi lận đận thuê 4 cửa hang đều thất bại, mỗi lần như vậy cũng tốn kha khá, tôi đành chịu thiệt tiếp tục cho vợ theo cái nghề, khổ nỗi càng đầu tư vào vợ tôi xem tôi không bằng 1 người bạn, 1 mình tôi sửa sang cửa hàng 4 nơi, hết làm cửa kính xong rồi phá bỏ rồi chuyển chổ khác...tôi phải bỏ bê nghề chính của tôi để làm tất, 1 ngày tôi mệt và ốm, tôi mới bảo vợ ơi anh ốm rồi, bị cảm, lúc lạnh lúc nóng em lấy thuốc a uống nhé, vợ tôi bảo tôi: mới có tí cũng la rồi, tôi cứ đứng lên là chóng mặt, vợ tôi ngồi chửi bảo tôi giả vờ ốm dậy bế con, trông con cho tôi? Tôi tức quá bật dậy nói với cô ấy cô quá đáng quá, cô thấy tôi ốm cô ko lấy thuốc thang, lo lắng gì à, đến lúc tôi chết cô mới cho tôi là ốm thật hả? Cô ko quan tâm thì tôi tự lo cho mình vậy.Nói xong tôi sang bên chỗ tôi làm mua thuốc gần đó và ngủ ở đó luôn( vì rất mệt và tủi thân nữa...). Ngày mai hết ốm tôi chợt nhớ rằng hôm nay là 8-3 tôi mua bó hoa nhờ xe ôm đem đến chỗ vợ, cô ấy biết tôi tặng nên nhắn tin: ông sang mà lấy hoa về đi, tôi không cần..tôi ko nt lại, chiều về cô ấy cũng không nấu cơm, mặt xị ra, tôi bình thường...các bạn biết đấy tôi hay bỏ qua mà, cải nhau rồi xong thôi, nhưng cô ấy không như vậy...tiếp ạ, chúng tôi bàn nhau về quê mở tiệm thuốc tây để theo đuổi nghề, chúng tôi mượn lại nhà ông bà ngoại để không hơn 10 năm nay, tôi lại dọn dẹp chuyển đồ về cửa hàng mới, và sửa sang lại nhà...tôi cũng 1 mình lo hết. Đang sửa sang gần xong thì tôi bị đau bụng, tôi nghỉ là đau bụng bình thường, nên nói với vợ là a đau bụng cô ấy như mọi khi không quan tâm, lúc đó là 2h sáng, bảo vợ dậy xem thế nào lấy thuốc a uống nhưng vợ tôi không dậy, chỉ tôi ra tủ lấy, tôi lọ mọ mãi ko biết nên thôi, cố nhịn tí xem chắc tí khỏi thôi, do mệt nên ngủ thiếp đi đến 5h sáng dậy vẫn đau, tôi điện thoại cho bố tôi ra xem thế nào, vợ tôi 5 h dậy bán hàng bình thuong ko ngó nghiêng đến tôi cho lắm và bảo tôi đi ra trạm xá khám, và bố tôi lai tôi ra trạm xá, các y tá ở đây cũng không biết rõ là bệnh gì nghi là đau bụng do ko tiêu nên kê đơn cho về nhà lấy thuốc vì vợ bán thuốc mà, về bảo vợ lấy thuốc vợ nhăn nhó, 1 lúc sau cô ta ném túi thuốc xuống bàn, tôi và bố tôi đang ngồi đó và cô ta nói: đấy, thuốc đấy uống đi. Tôi như chết lặng vừa đau vừa tức, còn bố tôi chửi thẳng luôn, con đối xử với chồng con như thế à, cô ta trả lời: vâng, con chỉ được vậy thôi. Bố tôi tức nói, đi sang huyện khám, rồi sang đó uống thuốc gì thì uống, nó không quan tâm ck nó thế không thể chấp nhận dc. Thế là tôi và bố đi sang viện huyện. Trong lòng vừa tức vừa tủi thân, sang đến nơi chờ siêu âm thì cô ta gọi khám xong chưa về bế con cho tôi bán hàng, tôi lại đau thêm nữa, đau ko nói lên lời, tôi tắt máy ko thèm nghe cô ấy gọi nữa, thì cô ấy lại gọi cho bố tôi bắt bố tôi mang tôi về. Bố tôi điên lên chửi 1 trận, lúc đó tôi ko còn tâm trạng nào để ý đến cô ta nữa, đợi mãi đến chiều mới siêu âm được, nhập viện và các bác sỹ nói là bị đau ruột thừa phải mỗ gấp không sẽ nguy hiểm...lúc bác sỹ tiêm thuốc mê chuẩn bị mỗ tôi đã khóc, nghỉ về vợ và con, vợ tôi cũng biết tôi phải mỗ vì bố tôi điện về thông báo, nhưng không thấy cô ấy điện thoại hay sang với tôi, tôi nằm viện cô ấy vẫn mở cửa bán hàng bình thường, tôi tủi thân lắm...tôi nghỉ mình lấy vợ về làm gì...sao có người vô tâm thế chứ, 1 người bạn bình thường còn thăm hỏi mình còn cô ấy thì vô tâm đến vậy??....đến khi người dân nói chồng mày đang nằm viện mà mày vẫn ko lo lắng gì à mà vẫn mở cửa bán hàng...thế vậy buổi trưa mới thấy cô ấy sang 1 lúc rồi về...như người dưng vậy...
Từ lúc tôi nằm viện chỉ có bố tôi chăm, nhiều người hỏi, cháu chưa có vợ à, sao vợ cháu không sang chăm. Mình vừa buồn tủi, ko biết trả lời thế nào, đúng là bố chăm con từ bé, đến lúc lập gia đình rồi ốm vẫn bố chăm, trong bệnh viện nhìn thấy 2 ông bà, ông 72 tuổi bà đi chăm ông, đút từng thìa cháo cho ông mà mình xúc động, tủi thân vô cùng...lúc đi bộ ra hành lang mình đã khóc...rồi tôi xuất viện, về với vợ tôi vẫn bình thường, bỏ qua tất cả, mong rằng nhiều người góp ý cô ấy sẽ tốt lên, nhà đang sửa sang chưa xong tuy mới mổ về kiêng làm viêc nặng nhưng tính tôi thấy chưa xong cái gì thấy khó chịu lắm, rồi lại làm, cô ấy không mảy may giúp mình mà ngồi ôm điện thoại, tôi tiến lại nhờ 1 tay phát hiện cô ấy đang chơi điện tử còn mình hì hục làm ko giúp 1 tay. Tôi kệ 1 mình làm vậy...và cứ thế, bao nhiêu tiền của, công sức đều dồn vào tiệm thuốc này, và cũng vay mượn thêm, trong khi đang sửa sang nhà thiếu tiền, mình thì chắt chiu từng đồng cho cô ấy, ấy vậy mà cô ấy lại đi vay lãi về mua điện thoại đắt tiền về dùng, thấy vậy mình bảo: em xem ngày có làm được bao nhiêu mà em đi vay lãi để dùng đt, trong khi mình còn nhiều thứ như tiền nhập hàng, sửa nhà đang còn nợ...cô ta nói: việc của tôi, tôi vay tôi lo, không phải việc của ông...ông hãy xem lại ông đã làm được gì mà to mồm..ông cút ra chỗ làm của ông đi....ông hãy về nhà ông thắp hương tổ tiên nhà ông là mong tôi bỏ ông đi....và nhiều lời nói cay đắng nữa.....quá choáng váng, tôi không còn gì để nói nữa....không thể chịu đựng được nữa....tôi đã nhẫn nhịn, bỏ qua tất cả để vun đắp cho gia đình này...Tôi đi thẳng ra cho làm luôn và gọi điện cho cô ta nữa, 1 tuần sau tôi về nói chuyện với gia đình nhà vợ, bố vợ tôi đập bàn mắng chửi tôi, còn mẹ vợ tôi nằm vòng vẻ mặt khinh người thi thoảng xưng tau mày với tôi, tôi vẫn lễ phép bố mẹ, mẹ vợ tôi thì bảo: nghe mày có tiền tỷ cơ mà....còn bố vợ nói: con làm ra nhiều lắm cơ mà sao còn tiền nong với vợ...tôi nói: con biết bố mẹ bênh vợ con, con xin phép đây là lần cuối cùng con nói chuyện với bố mẹ, con sẽ không xuống nhà nữa...xong..và tôi đã và đang quyết định ly hôn...tôi thương con lắm, tất cả vì con, giờ ly hôn thì khổ cho con quá...biết làm sao đây? Mong được sự góp ý của mọi người, Xin chân thành cảm ơn! Chào thân ái!