Tôi đang vô cùng bế tắc trước cuộc sống hôn nhân của mình. Hy vọng được mọi người chia sẻ.
Tôi gặp anh năm 22 tuổi, khi hai đứa cùng làm chung trong một công ty liên doanh của nước ngoài. Với ngoại hình tuy không đẹp nhưng xinh và có duyên, tôi được khá nhiều người trong công ty theo đuổi, trong đó có anh. Đối với tôi khi ấy, anh chỉ là một anh kế toán cù lần, không có gì nổi bật và tôi cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến anh. Cho đến khi anh chủ động xin tôi số điện thoại, và hẹn đi uống nước, thì tôi mới thấy anh là một người khác xa với những gì tôi nghĩ. Anh ba hoa, thích nói, thích kể về bản thân và có vẻ tự hào về bản thân mình (Ba Mẹ ở Mỹ, anh đang theo học 1 chứng chỉ thạc sĩ của Mỹ để sau này sang Mỹ sống) và tham vọng; khác xa với cái vẻ điềm đạm và cù lần ở công ty. Tôi vẫn đi uống nước với anh (dù trong đầu không có ý nghĩ tiến xa hơn) cho đến một hôm anh biết rằng tôi đang hẹn hò với 1 người ngoại quốc (là khách của công ty tôi). Anh có vẻ như từ bỏ ý định theo tôi, nhưng vẫn khuyên tôi là không nên tiếp tục vì những người đó không thật lòng. Tôi tiếp nhận lời khuyên của anh và không tiếp tục nữa.
Những ngày sau đó chúng tôi gặp nhau trên công ty và thi thoảng cũng hẹn hò uống cà phê, ăn uống với nhau. Anh kể cho tôi nghe về chuyện tình cũ của anh, tại sao hai người lại chia tay nhau. Sau khi nghe xong, lúc anh đi tính tiền, tôi đã bỏ về và không nói với anh một lời nào. Anh hoảng hốt và gọi điện, nhắn tin cho tôi liên tục để hỏi lý do tại sao. Tôi chỉ nhắn lại với anh rằng: "Anh không nên theo đuổi tôi nữa, vì tôi cũng giống như bạn gái anh!" Lý do mà anh ấy chia tay người yêu cũ, chỉ vì...phát hiện ra cô ấy không còn trong trắng nữa.
Những ngày sau đó, tôi làm lơ anh khi hai đứa gặp nhau trên công ty dù anh cố gắng tìm cách nói chuyện với tôi. Anh viết email (sau này tôi mới biết, đối với anh việc viết một lá mail dài như thế có thể gọi là chuyện "động trời). Anh giải bày đủ nguyên nhân, nào là anh chỉ muốn biết sự thật để sau này không phải sốc chứ anh không hề coi trọng việc đó v..v...?!! Nhưng tôi không tin, vì tôi thấy được trong anh, điều đó quan trọng như thế nào. Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc vì suy nghĩ và quan điểm sống của tôi và anh khác xa lắm.
Anh xin tôi cho anh được làm bạn của tôi, được chăm sóc và quan tâm như những người bạn thân với nhau. Gọi là "bạn", nhưng cách anh chăm sóc tôi quá mức khiến tôi phát sốt. Tôi đi đâu, làm gì anh cũng muốn biết, lúc nào cũng muốn đến nhà tôi chơi. Được một thời gian, cuối cùng tôi cũng bị gục ngã với sự chăm sóc chu đáo và ân cần của anh. Tôi bắt đầu yêu anh.
Thời gian hạnh phúc của chúng tôi có lẽ chỉ vỏn vẹn vài tháng, cho đến cái ngày anh phát hiện ra 2 sự thật...về tôi. Đó là trong thời gian tôi hẹn hò với anh (dù chưa chính thức quen) tôi vẫn còn đi lại với người ngoại quốc kia. Không những vậy còn lên căn hộ của người đó qua đêm. Và thêm 1 sự thật khác là tôi đã "trao cái ngàn vàng" của mình, không phải cho bạn trai cũ của tôi như tôi kể với anh, mà là cho 1 người ngoại quốc khác chỉ trong một cuộc gặp gỡ có vài ngày. Tôi sốc và đau đớn khi bị anh vạch trần ra sự thật. Nhưng tôi biết, anh còn đau hơn tôi nhiều. Vì trong con mắt anh, tôi như một thiên thần ngây thơ, nhu mì, hiền lành và nhẹ nhàng. Tôi khóc và suy sụp. Anh xin tôi cho anh thời gian để anh vượt qua. Trong anh thật sự vẫn còn yêu tôi, nhưng để đến với một người buông thả như thế thì có lẽ anh cũng đang chùn bước.
Tôi kể cho bạn thân tôi nghe về anh. Nó trách anh yêu nhau mà xét về quá khứ quá nhiều, chưa kể đến việc nhờ người điều tra quá khứ của tôi và mò tìm password email của tôi để tìm ra sự thật này. Tôi khi ấy thật sự đã yêu anh, đã quá quen với cách chăm sóc của anh, đi đâu cũng anh đưa đón. Buông anh ra, tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa.
Phải nói thêm một điều anh là một người khá ích kỷ. Quen anh, tôi phải cắt liên lạc với một số bạn bè mà có bạn trai là người ngoại quốc. Anh cấm đoán tôi nhiều thứ, sau khi phát hiện ra sự thật đó. Còn tôi, như bị người ta nắm "tẩy", và sợ bị mất anh, mà cứ làm theo không một chút băn khoăn, suy nghĩ. Vì đối với tôi, mất đi vài người bạn, hay mất đi tự do của bản thân, chẳng đáng gì so với việc mất đi anh ấy.
Chúng tôi kéo dài cuộc tình đó đến 4 năm, trong...nước mắt. Vì có những khi hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc đau khổ. Như anh nói, anh đã cố gắng, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật đó, anh không làm được. Anh nói đi bên tôi, đôi khi anh vui, đôi khi anh lại nhớ đến những chuyện đó. Nó làm lòng anh nhói lên. Thậm chí sáng sớm ngủ dậy, lúc nào anh cũng cảm nhận được nỗi đau đó.
Tôi đã thử xa anh, đã tìm hiểu người khác, nhưng rồi đều thất bại. Anh giống như một phần của cơ thể tôi, mà khi mất đi, tôi thấy mình sống không còn trọn vẹn. Chúng tôi cứ đến với nhau, rồi chia tay nhau, cho đến một ngày đỉnh điểm, tôi không chịu đựng nổi sự hời hợt của anh. Anh không có người con gái nào khác, nhưng anh đến với tôi chỉ vì tôi cần anh. Còn bản thân anh, hình như đã hết yêu tôi lâu rồi.
Lần cuối cùng chia tay lâu nhất là gần 2 tháng, chúng tôi vẫn không gặp nhau, không ai gọi ai. Cho đến một ngày, tôi phát hiện, tôi đã...có thai.
Không thể diễn tả nỗi cảm xúc của tôi khi đó. Tôi vừa vui vừa lo. Vui vì bác sĩ đã từng nói tôi khó có khả năng thụ thai vì buồng trứng bị nang, nhưng lo vì không biết phải đối diện với cái thai thế nào. Đêm hôm đó tôi sang nhà đứa bạn thân, tâm sự và suy nghĩ phải nên làm gì, có nên nói với anh hay không?
Sáng hôm sau, tôi đến khám tại bệnh viện để biết chắc kết quả. Thai 8 tuần. Tôi như chết lặng với suy nghĩ anh sẽ không nhận đó là con của anh.
Tôi cầm cuốn sổ khám trên tay về nhà, đưa cho chị Hai xem. (Mẹ tôi mất và Ba tôi sống riêng, tôi sống cùng mấy chị em). Chị tôi điện cho anh, khóa máy. Sau đó chị tôi điện cho em gái anh, nhưng cũng không gặp được anh, chỉ biết anh đã đổi số điện thoại.Thì ra sau khi chia tay với tôi, vì muốn được yên thân nên anh đã thay đổi số điện thoại khác. Có lẽ lại sợ tôi gọi và lại quay lại với nhau. Thật đau lòng!
Chị tôi bảo sang nhà gặp anh. Nghĩ lại ngày hôm đó đến giờ tôi vẫn còn thấy run. Anh ra mở cửa, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai chị em. Nhưng anh vẫn vui vẻ mời 2 chị em vào nhà. Tôi đưa cho anh quyển sổ, không nói gì cả. Anh sửng sốt, tâm trạng có lẽ cũng như tôi khi đó, vừa vui vừa lo. Chị tôi hỏi anh tính thế nào, chị tôi nói nhà không bắt ép anh phải chiụ trách nhiệm, nếu còn thương thì hãy đến với nhau, không thì chị tôi và tôi cũng có cách giải quyết. Anh nhấn mạnh không được bỏ thai, và anh nói giờ phải cưới gấp. Anh quay sang hỏi tôi: "Em còn thương anh không?" Tôi như bùng nổ cơn chịu đựng trong 2 tháng qua, khóc nức nở không trả lời và hỏi anh câu ngược lại. Anh ôm tôi vào lòng và nói :"Vậy là ý trời mình không thể chia cách được!"
Cảm giác hạnh phúc của tôi khi đó không diễn tả nên lời. Ba Mẹ anh về nước gấp tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Nhưng hạnh phúc đó không trọn vẹn khi tôi biết ra, trong 2 tháng đó, anh đang tìm hiểu người con gái khác. Khi biết tôi sắp cưới, người đó còn trách anh... Anh nói hai người chỉ đang tìm hiểu mà thôi, nhưng với tôi khi đó cũng đã tan nát rồi. Tôi nghĩ đến con mà bỏ qua, cố gắng lo cho đám cưới của mình.
Vì cưới nhau bởi đứa con, hơn nữa trước đó đã chia tay, chúng tôi khó tránh gặp được những sự trục trặc sau hôn nhân. Có khi anh bất mãn, bực bội vì bị ràng buộc khi chưa chuẩn bị tinh thần. Có khi tôi tủi thân vì mang thai mà anh không quan tâm nhiều, thậm chí bực bội vì sự ăn uống thất thường của một bà bầu. Sau khi cưới, giấy tờ đoàn tụ của anh đa xong. Tôi sang Mỹ trước để chuẩn bị sanh, anh 6 tháng sau mới sang vì phải ở lại làm xong công việc. Và từ đây là một chuỗi ngày dài ở xứ Mỹ trong nước mắt khi sống với anh.
Khi tôi đang ngồi đây viết những dòng này, tôi đã sống với anh được hơn 2 năm, và con tôi cũng đã hơn 2 tuổi. Anh sống với tôi, khi quan tâm, khi hời hợt theo tâm trạng. Mà cảm nhận riêng tôi thấy rõ nhất lý do là vì anh không thương tôi. Tôi được sống nuông chiều từ nhò, khi Mẹ mất, chị tôi cũng lo cho tôi mọi thứ. Vậy mà giờ sang Mỹ, tôi lo hết mọi thứ cơm nước nội trợ trong gia đình, có thể thấy đó là một sự thay đổi rất lớn trong tôi. Nhưng tánh tôi nóng, mỗi khi vợ chồng gây nhau tôi lại hay to tiếng, và với anh - đây là một điều anh không thể chấp nhận được. Anh đã từng đề nghị ly hôn, ly thân...nhưng tôi đều phải năn nỉ anh xin đừng. Vì ở Mỹ này tôi chỉ có mỗi mình anh, buông anh ra, tôi không biết phải đi đâu. Tôi không thể kể hết được bao nhiêu lần tôi đã khóc gào trong đêm mà không biết phải đi đâu. Đối với anh, lấy tôi là một thiệt thòi vì anh học thức cao, sang Mỹ được nhận ngay vào công ty tốt. Anh nói lẽ ra anh phải được hơn như thế (ý anh là Vợ phải xứng với anh) chứ không phải lấy một người học thức ít (tôi học Đai học taị chức năm 2 dở dang rồi sang Mỹ) và cư xử chợ búa như tôi. Tôi nghĩ đó chỉ là lý do anh bào chữa cho tình cảm của anh, chứ vợ chồng gây nhau lời qua tiếng lại, sao có thể gọi là hỗn hay không?
Đỉnh điểm của sự chịu đựng của anh có lẽ là hôm nay, khi tôi thấy anh đã search trên mạnh căn hộ cho thuê cho tôi ở riêng, và tìm luật sự để giải quyết ly dị. Tôi đau không thể chịu được, dù tôi đã từng nói với anh khi nóng giận là không muốn sống với tôi thì đi thuê nhà cho tôi ở, tôi và con sẽ đi ngay. Chưa kể mỗi lần gây nhau, anh lại ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Đối với người phụ nữ, tôi thật sự thấy nhục nhã. không những vậy, tôi còn ở chung với anh em của anh, tôi thấy ê chề quá.
Tôi đang băn khoăn, lại nên năn nỉ anh như những lần trước để cho qua? Để 2 mẹ con được bình yên, để tôi không phải khóc vật vã như thế này? Thà chịu đựng sự hời hợt của anh hơn là xa cách anh? Nhưng tôi lại sợ anh sẽ đẩy tôi ra như bao lần trước, nói tôi "Không có tự trọng!" Rồi lại chì chiết tôi với những điều mà anh nghĩ là "Tôi có lỗi!??" Tôi phải nhận lỗi, phải xin lỗi để được anh bỏ qua, Để bản thân được thoải mái. Có phải vì tôi ở đây không có gia đình nên anh lấn át tôi? Hay vì anh hết thương? Có lẽ cả hai nguyên nhân ấy! Tôi phải làm sao đây? Nên giữ lấy anh, hay giữ lại lòng tự trọng của mình? Nếu anh bỏ qua cho tôi lần này, rồi lần sau anh lại lấn át? Rồi lại thế nào? Rồi tôi lại phải nghe kiểu :"Buông ra, cô đúng là không có tự trọng" chỉ vì giữ lấy tình yêu của mình ah? Có những khi tôi hận anh, căm thù anh, nhưng tôi biết từ trong thâm tâm, tôi yêu anh và rất cần anh!