Tôi nên cố gắng để con tôi có cha hay kết thúc mối quan hệ này????
Chào cả nhà,
Nhờ cả nhà xem chuyện tình của tôi & tư vấn giúp tôi nên quyết định thế nào? Tiếp tục giữ mối quan hệ này để con tôi có cha hay từ bỏ nó?
1. Chuyện tình đẹp như thơ
Tháng ..........., có một ứng viên đi phỏng vấn về thì tâm sự với nhà tuyển dụng: "Em đi phỏng vấn về mà có cảm giác như đi hẹn hò vậy đó!". Nhà tuyển dụng cười thầm: "Hehehe ... Sập bẫy kỹ thuật phỏng vấn tâm linh rồi. Kiểu này thì deal lương kiểu gì cũng thắng! :) "
Không lâu sau, nữa đêm ứng viên lại nhắn tin: "Em thương chị nhiều lắm, chị biết không?". - Hehehe... Dĩ nhiên là biết rồi. Chuyên gia mà, đọc thấu ruột gan phèo phổi lâu rồi, đâu đợi nói ra! (Thú thật là lúc đầu cũng hơi ngại. Nhưng suy đi, nghĩ lại: có anh vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại hiền lành mà từ chối thì cũng hơi tiếc, nên thôi kệ! :) Vả lại, sau buổi phỏng vấn, hiểu ứng viên cũng thuộc tuýp thích ngao du sơn thuỷ giống mình, lâu nay lên rừng xuống biển một mình, giờ có thêm vệ sỹ lại càng yên tâm hơn!)
Ứng viên ấy tên .............., hiện là chuyên gia banking solution của một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ CNTT ngành ngân hàng của Malaysia. Và ngày ............. là ngày cưới của ứng viên với nhà tuyển dụng.
(Đây là thành quả được nhất trong suốt cuộc đời hành nghề nhân sự của tui đó!)
Vì tôi chồng múôn đám cưới được rước dâu đủ lễ nên phải tổ chức ở nhà tận Tiền Giang & An Giang (quê chú rể). Mà chú rể là loại "tham công tiếc việc" nên cũng không có thời gian về lâu để tổ chức thêm tiệc ở Sài Gòn. Vì vậy, email này xin thông báo để bà con mừng phụ chứ không định mời tiệc cưới. (Mà mời chắc cũng không mấy ai đi về Tiền Giang dự cho được). Mà cái dân quản lý nhà mình tham lam đến lạ, biết ứng viên đam mê công việc thì trổ đủ món nghề, chiêu dụ cho bằng được. Nhưng đến lúc dùng thì lại bực mình, ham doạ: "mê việc vừa thôi. Coi chừng vợ bỏ!".
Tiện thể cũng khoe để mọi người mừng phụ luôn. Mình tuy có tiếng "dữ dằng" vậy mà xem ra có phước, gặp được tôi chồng rất tốt. Vì lỡ thương con trai quá, nên giờ tôi cũng thương luôn con dâu. Không có con trai ở nhà, tôi thay con trai lo chu toàn đám cưới. Còn phải lo phụ con dâu nữa, vì nó hậu đậu thế nào mà đi cho té, cả tháng chưa đi lại được nên nó chẳng lo được việc gì. Đó cũng là lý do mà đám cưới tới nơi nhưng hình cưới vẫn chưa chụp được để khoe chú rể đẹp trai với mọi người.
Sau ngày cưới, chắc mình sẽ tạm gác kiếm, dừng chinh chiến một thời gian để diễn cho tròn vai "người phụ nữ truyền thống". Đầu năm sau có baby luôn đó nha! Chắc là kỷ niệm 1 năm ngày cưới mình giới thiệu cả bố lẫn con luôn cho sôm tụ! Hihihi... Năm nay bội thu tình mà tiền thì thất thu hơi bị nặng rồi! :)
Trân trọng báo tin!
Thư báo hỉ tôi gửi cho bạn bè đấy! Ai nhận được thư cũng đều khen chuyện tình tôi đẹp & lãng mạn như thơ & nghĩ là tôi đã, đang và sẽ hạnh phúc lắm. Rất nhiều cuộc gọi & lời chúc được gửi đến cho tôi.
Thực ra, chúng tôi cũng đã từng có 6 tháng rất hạnh phúc bên nhau. Khi ấy, chồng tôi đang thất nghiệp và rất buồn. Tuần nào chồng tôi cũng đòi đi chơi cho khuây khoả. Chỉ trong 6 tháng ấy, tôi và chồng tôi đã đi khắp nơi, từ : Thác Mai, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Bảo Lộc. Có lần, tôi đã nghỉ việc trọn 1 tuần để cùng chồng tôi đi xe máy dọc biển miền Trung.
Những ngày ấy, chúng tôi luôn cầu mong có con. Chồng tôi đã không ít lần thấp nhang khấn trước bàn thờ Phật, cầu cho có được con. Và con đã bất ngờ xuất hiện. Tôi cứ tưởng con sẽ là niềm vui và hạnh phúc rất lớn cho chúng tôi, nhưng thực tế lại không như mình suy nghĩ.
2. Sự thật đau lòng
Từ ngày có con, không hiểu sao, công việc tôi trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong khi suốt 6 tháng trước, mọi chi tiêu từ ăn uống, đến vui chơi đều do tôi chi trả, thì bây giờ tôi không còn trả nổi nữa. Lần đầu tiên, tôi lấy tiền của chồng đi chợ. Chỉ với 200.000đồng, chồng tôi đã lồng lộn lên, mắng tôi hoang phí & đuổi tôi ra khỏi nhà. Đêm đó, tôi lần đầu tiên phải ngủ đất.
Hôm sau, chúng tôi đi Long An thăm bà nội chồng. Vì có con, nên tôi rất mệt, không đi kịp và chồng tôi cứ bỏ mặt tôi phía sau mà đi. Khi lên xe, tôi ngồi bên ngoài nên bị nắng và nhờ chồng đổi chỗ để anh ấy có thể che bớt nắng. Tôi không ngờ, chồng tôi lặng lẽ đứng lên, bỏ ra ghế sau mà ngồi và bỏ mặt tôi chịu nắng. Đêm đó, tôi lại ngủ ghế bố vì chồng tôi không thèm nói nhìn mặt tôi nữa. Tôi thực sự quá bất ngờ & sốc vì những hành động của chồng.
Tôi buồn nên bỏ về nhà mấy ngày không qua với chồng nữa (lúc ấy tôi vẫn chưa dọn hẳn về nhà chồng ở). Tối trước khi chồng tôi đi Malaysia, vì mẹ chồng cũng lên đưa chồng tôi đi nên tôi sợ mẹ chồng biết chuyện sẽ không vui nên tôi phải qua. Đêm ấy, lẽ ra chồng tôi phải xin lỗi tôi thì chồng tôi lại nói "Cô thì chuyện động trời nào mà không dám làm". Và sau đó, chồng tôi lại thêm 2 lần nhắc lại câu đó trong vòng 3 tháng. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết tôi đã làm những chuyện động trời nào để chồng tôi có thể ngang nhiên nói như vậy vì chồng tôi chỉ nói chứ chưa bao giờ giải thích hay chứng mình điều mình vừa phát ngôn.
Chồng tôi vừa đi Malaysia thì tôi ở nhà bị té. Tôi té không nặng lắm nhưng không hiểu sao tới nay, đã gần 3 tháng rồi mà chân tôi vẫn sưng và đau. Còn 2 tháng đầu thì tôi phải đi nạng. Vậy mà cái thai còn không cho ăn úông gì. ăn gì cũng ói. Chưa hết ói thì tới không tiêu & đầy hơi. Tôi rất mệt và gầy nhom. Chồng tôi ở xa, chẳng những không giúp được gì mà còn ít khi hỏi thăm. Thậm chí, không ít lần chồng tôi lại nói những điều khiến mẹ buồn hơn.
Hơn 1 tháng sau, lần đầu tiên chồng tôi về Việt Nam. Tôi cứ mong chồng về sẽ vui lắm. Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày bị té, tôi đi chợ để mua thật nhiều món ngon nấu cho chồng ăn và để dành cho chồng mang theo sang Malay vì tôi biết, chồng tôi bên ấy không được ăn uống tươm tất.
Chiều hôm ấy, tôi vẫn nấu cơm cho mình ăn bình thường, vì lúc ấy tôi chỉ có ăn được cơm với rau, mọi thứ khác vào bụng đều ói hết ra. Còn cơm cho chồng, tôi chưa nấu vội, định chồng về mới nấu cho nóng & ngon.
8h00 tối, chồng tôi về tới. Chồng tôi nói với tôi 9h00 - 10h00 mới về nên lúc ấy tôi vẫn chưa nấu cơm. Tôi ra mở cửa và hỏi: "sao nói 9h00 mới về mà sao giờ về tới rồi?". Chồng tôi đã không trả lời mà hầm hầm đi vào nhà. Tôi vội vàng đi làm nước cam cho chồng nhưng chồng tôi không thèm uống. Tôi nấu cơm xong, dọn lên, chồng tôi cũng không thèm ăn và hỏi: "Cô múôn gì?". Lúc ấy, tôi thực sự không hiểu vì sao chồng tôi lại hành động như vậy. Tôi đã nói lại: "Câu này lẽ ra tôi phải hỏi anh mới phải chứ" thì chồng tôiđùng đùng bỏ lên phòng, chốt luôn cửa. Tối đó, thai cũng làm tôi ói tơi bời, bẩn hết cái áo đang mặc. Tôi đã gọi cửa nói chồng mở cho lấy đồ thay nhưng chồng tôi vẫn im lặng. Đêm đó, mẹ con tôi lại ngủ ghế bố. Lạnh & muỗi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống để hôm sau thức dậy sớm làm thức ăn sáng cho chồng & mẹ chồng được. Trong bửa ăn sáng ấy, chồng tôi nói, tôi mới hiểu vì sao đêm trước chồng tôi không ăn úông. Vì chồng tôi thấy mâm cơm tươm tất nên nghĩ tôi ở nhà chỉ "lo ăn uống" và tiêu phí tiền của anh ta. Chồng tôi nghĩ mẹ con tôi là gánh nặng của anh. (Trong khi trước đó, tôi vui mừng khoe với bạn bè, chồng tôi là một chàng trai hiền lành chất phát thì chồng tôi đã nghĩ và nói xấu vợ tương lai với bạn. Tôi không biết chồng đã nói những gì để người bạn thân nhất của chồng tuyên bố "không đi đám cưới mày" và người đó đã không dự đám cưới tôi thật. Và trong bửa ăn sáng này anh ta mới nói ra điều đó)
Sau khi ăn sáng thì chúng tôi về nhà mẹ tôi. Đêm ở nhà mẹ vợ, chồng tôi không thể đi tìm chỗ ngủ riêng nên đành nằm chung với tôi. Nhà mẹ tôi rất lạnh mà mền của tôi thì mỏng. Tôi bị lạnh và ói 3 - 4 lần ngay trước mắt chồng, nhưng khi tôi mượn mền thì anh ta cũng không trả lời & cũng không giở chân lên cho tôi lấy. Lúc ấy thai cũng gần 3 tháng rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng tồn tại trong bụng mẹ, mà con tôi đã 4 lần bị ngủ đất, ngủ ghế bố và chịu lạnh lẽo như vậy đấy.
3. Sụp đổ
Tôi dọn về nhà mẹ chồng ở. Căn nhà mấy năm nay chồng tôi vẫn ở, giờ chồng tôi đi, không ai ở nên tôi về ở vừa là để giữ nhà vừa vì tương lai & hạnh phúc gia đình.
Nhà mẹ chồng rất rộng, đến tận 1 trệt, 2 lầu. Tầng nào cũng có nhà tắm & toilet. Trước đây, chồng tôi để máy giặt trong nhà tắm dưới đất và chỉ sử dụng nhà tắm & toilet trên lầu thôi. Hơn tháng nay, tự dưng nước rất yếu nên không lên lầu nổi. Tôi thì chân đau mà còn bụng bầu nên không thể xách nước lên lầu sử dụng được. Chồng tôi bảo tôi thuê người đưa máy giặt ra ngoài để sử dụng nhà tắm dưới đất.
Tôi vừa chuyển máy giặt ra, thì mẹ chồng tôi lên. Bà thấy máy giặt ngoài trước thì rất không hài lòng và nói tôi: "con làm gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ", rồi bà thấy tôi phơi tấm nilon, bà hỏi "phơi làm gì?". Tôi đã trả lời: "con giặt nó để đậy cái máy giặt". Vậy mà bà cứ liên tục nhắc nhở tôi phải đậy máy giặt,... (vì sợ hư máy). Tôi rất bực mình nhưng chưa nói gì. Tối ấy, bà còn nói với chồng tôi về chuyện dời máy giặt mà không xin ý kiến. Chồng tôi chẳng những không trả lời là do anh ta kêu tôi làm mà còn gọi điện cho tôi trách móc. Tôi quá bực mình và gửi thư cho bà với hy vọng nội sẽ hiểu và thông cảm. Bạn xem thư bên dưới nhé!
Ngày 15/7/2011
Mẹ kính yêu!
Mấy hôm nay, con mấy lần muốn viết cho mẹ, nhưng rồi lại thôi vì con biết, mẹ sẽ buồn lắm khi nghe điều con nói. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ hơn, con lại muốn nói, vì chỉ có nói thì mẹ con mình mới hiểu & thông cảm cho nhau được.
Con rất buồn khi thấy mẹ không hài lòng việc con chuyển máy giặt ra trước. Con đã không hỏi ý kiến mẹ vì con nghĩ, việc chuyển đó không ảnh hưởng gì đến kết cấu ngôi nhà. Thậm chí là làm cái nhà tắm sạch đẹp, thuận tiện hơn. Và con càng buồn hơn khi mẹ cứ dặn dò: phải đậy máy giặt, tấn cái cửa. Con buồn vì con nhận ra, điều mẹ quan tâm là cái nhà, cái bồn nước, cái máy giặt, cái cửa,... nói chung là những thứ vật vô tri vô giác chứ không phải con người. Thực ra, con đâu phải là đứa vô ý vô tứ hay cẩu thả mà mẹ phải lo lắng đến vậy?!
Hôm nào mẹ lên mà xem cái máy giặt của con. Con đã từng để nó trên sân thượng chỉ có mái che chứ không có tấm vách nào và chỉ được phủ một tấm nilon kín được mặt máy. (Vì toàn bộ bộ vi mạch của máy giặt đều nằm trên mặt máy, nên nếu bị ướt mặt thì máy sẽ hư. Còn thân máy đã được làm bằng chất chống sét rồi nên không cần bảo vệ). Vì vậy, nó phải đội nắng, dầm mưa cả năm, trầy trụa, xuống màu mà con không thấy nó hư (con đã xài nó 4 năm rồi đấy). Nhưng bây giờ để yên nó trên lầu con lại sợ hư vì đồ điện, điện tử mà không sử dụng còn nhanh hư hơn sử dụng thường xuyên nhiều. Trong khi đó nhà mình, ngày nào trời cũng mưa ầm ầm mà đám cây trên lầu, lộ thiên đấy vẫn cứ chết khô. Huống gì dưới đất, ngày cũng như đêm đều phải mở đèn thì mẹ vẫn cứ lo nó bị ướt. Nếu hôm đó có người thì con đã nhờ người ta khiêng cái máy của chồng con lên cất & đem máy của con xuống xài rồi. Vì thú thật với mẹ, con rất sợ đụng vào đồ của mẹ & chồng con. Vì đụng vào thứ gì con cũng nôm nốp sợ hư. Mà lỡ hư thì có mua cái khác đền cũng không thanh thản được đâu.
Và bây giờ, mẹ thử nhìn lại xem, cái nhà tắm gọn gàng sạch sẽ thế này không tốt hơn một bãi rác lúc nào cũng sặc mùi chuột & gián sao? Mẹ nghĩ dọn dẹp với nằm ườn ra thì cái nào dễ làm hơn? Tại sao con lại phải dọn để làm mất lòng mẹ?
Rồi chuyện cái cửa. Mẹ thử ngắm lại xem, căn phòng bây giờ khác gì so với trước đây? Trước đây nó thông thoáng, còn bây giờ đã bị cái tủ quần áo chắn ngang rồi. Vì vậy, gió đâu có dễ lùa vào góc mà đánh sập cửa. Hơn nữa, chỉ khi nào mưa hoặc sắp mưa to thì mới có gió lớn, trong khi con để đồ như vậy lại dám mở cửa sổ khi trời mưa sao? Và bằng chứng là 2 tháng nay, con chưa hề thấy cái cửa nhúc nhích chứ đừng nói là sập hư dù vẫn cứ mưa to gió lớn.
Trong khi con đã nói trên lầu không có nước, có khi cả ngày từ sáng sớm đến khuya vẫn không có giọt nước nào. Ngay như hôm qua, cả dưới đất cũng không đủ nước xài. Nước chảy ri rỉ, lúc có lúc không, mà mẹ vẫn cứ lo nước lên bồn, hư nhà. Nhìn mặt mẹ buồn hiu, con chẳng biết nói sao. Nhưng từ ngày về đây tới giờ, con đã nhìn thấy hay đụng gì vào cái bồn ấy đâu.
Nhà mẹ cái gì cũng có, nhưng không có cái gì sử dụng được. Có máy nước nóng, nhưng cần tắm nước nóng, con phải đi nấu nước. Dưới đất có nhà tắm & toilet nhưng đã bị máy giặt chiếm hết chỗ, ống dẫn nước vào toilet thì bị rút mất, bàn khách cũng có, nhưng có khách thì rủ nhau ngồi đất,.... Con không thế hiểu nổi?!
Con đã không hỏi ý kiến mẹ, vì con nghĩ, nếu mẹ thấy con vừa đau chân, vừa mang bầu, lại phải xách nước lên lầu để tắm và giội toilet thì mẹ cũng không chịu được. Vì vậy, nếu hỏi, mẹ cũng sẽ đồng ý. (mà con thì không thích làm theo thủ tục nên không làm và mẹ đã không hài lòng. Mà mẹ cũng đã từng nghĩ đến chuyện chuyển máy giặt ra để sử dụng nhà tắm rồi còn gì!) Vậy nên, con nghĩ, mẹ biết, nếu con hỏi mẹ sẽ đồng ý (vì chuyển vào nhà bếp thì mẹ đã không chịu rồi thì chỉ còn ra trước chứ còn chỗ nào khắc được), nhưng mẹ vẫn muốn con hỏi. Đây là chính là điều con muốn nói nhất.
Mẹ còn nhớ những suy nghĩ và hành động của chồng con tối thứ 6 & sáng thứ 7 mà mẹ đã được chứng kiến không? Kiểu hành xử đó đâu phải của một người trưởng thành hay một thằng đàn ông mà là của một đứa trẻ lên 3. Chỉ có những đứa trẻ mới có kiểu suy nghĩ nông cạn và hành xử theo bản năng như vậy. Con thương, con hiểu và thông cảm được cho những hành động ấy nhưng con sẽ không thể tha thứ mãi được. Đó là lý do con thường dùng câu hỏi "Tại sao" và "thì sao" để giúp chồng tập thói quen suy nghĩ chủ động & ra quyết định chứ không phải chỉ biết hành động theo nhu cầu bản năng, còn khi cần thì phải nhờ mẹ suy nghĩ & quyết định giúp.
Mẹ biết không, xa chồng thì con cũng nhớ lắm chứ. Những lúc thai hành, con lại càng nhớ hơn. Nhưng điều tồi tệ là, con chỉ nhớ được những điều tệ hại mà anh ấy đã dành cho con chứ không phải điều gì tốt đẹp. Mẹ nghĩ, làm sao con có thể cảm nhận được hạnh phúc? Con cũng không biết, con có thể giữ được mối quan hệ này bao lâu nữa. Nhưng điều con lo lắng hơn hiện nay là con của con. Làm sao nó có thể phát triển bình thường, lành mạnh được trong khi mẹ nó vừa suy dinh dưỡng, vừa tổn hại nghiêm trọng tinh thần? (Thứ 2 rồi con đi khám thì chỉ còn 42,5kg, hôm khám với mẹ còn được 44,5kg.)
Con biết mẹ thương con, thương cháu lắm nên mới quan tâm dặn dò cẩn thận từng chút như vậy. Nhưng con lại vô cùng lo lắng và cảm thấy không thoải mái khi mẹ cũng cư xử với con như một đứa trẻ (thiếu khả năng nhận thức, không biết suy nghĩ và luôn luôn cần mẹ suy nghĩ & ra quyết định). Mẹ cũng nhớ, con đã rất nhiều lần ngăn mẹ bớt quan tâm đến anh Quyền. Đúng ra, có mẹ lo thì con càng sướng, phải mừng chứ sao lại cản?! Con không muốn vì con cần một người chồng trưởng thành, một người đàn ông đích thực chứ không phải là một đứa trẻ lâu năm.
Một điều nữa mà con đã từng định hỏi ý kiến mẹ, nhưng giờ con nghĩ là không nên nữa nhưng con vẫn muốn chia sẻ với mẹ. Thực ra, tụi con đã muốn có con trong năm nay từ lâu vì ai cũng nói có con năm nay thì tuổi con và cha mẹ đều hợp, sẽ tốt hơn. (Chẳng biết điều đó có đúng không mà con chỉ thấy từ ngày có nó, con trở nên khốn khổ hơn thôi). Cho nên, con đã tính trước là con sẽ phải mang thai, đẻ & nuôi con một mình. Ngay khi tính như vậy, con đã tìm người có thể ở và chăm sóc mẹ con con trước và sau khi sinh. Con đã định nói với mẹ việc con sẽ mời chị ấy về ở nhà mình khi thai tháng thứ 7 -8 trở đi. Vì chuyện sinh đẻ không ai biết trước ngày giờ mà tính. Con ở đây một mình, đẻ rớt, thậm chí chết có ngày cũng không ai hay. Rồi sinh xong, con cũng không thể tự xoay sở được (ít nhất là việc đi chợ, nấu cơm và giặt giũ trong thời gian đầu). Tuy nhiên, bây giờ, con thấy mẹ kỹ tính như vậy. Đến con, người có tiếng kỹ tính, kỹ đến mức không ai dám ở với con mà còn chưa làm mẹ hài lòng được thì làm gì có người giúp việc nào làm hài lòng được mẹ. Nên con thôi không tính đến giải pháp này nữa mà con sẽ phải tính đến chuyện tìm một chỗ ở khác trước khi thai quá lớn vì dọn nhà không phải việc nhẹ và vì con vẫn cần phải có người chăm sóc.
Ah! Tiện thể, con báo mẹ biết luôn là con vừa dọn lại bộ salon đúng với thiết kế & công dụng của nó. Mẹ đừng có nổi giận vì vừa dặn "con làm gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ" mà giờ lại tự quyết. Đơn giản vì con không thể sống được với kiểu một ngày như mọi ngày. Làm mới mình, làm mới không gian sống cũng là một cách để làm cho cuộc sống thú vị hơn mỗi ngày đó mẹ. (mà dọn cái bàn, cái ghế cũng phải xin phép thì liệu còn thú vị nổi nữa không?! Ngay cả bé My, chưa đầy 4 tuổi nhưng tôi nó đã cho nó cái quyền sắp xếp khu vực của nó theo ý nó, huống gì con đã 37 tuổi rồi.)
Mẹ xem, bộ salon thế này có đẹp & sang trọng hơn hẳn cái đống lùm xùm vô dụng thường ngày không? Mà việc thay đổi cách bố trí một chút cũng không mất bao nhiêu công sức. Bù lại, hiện tại thì nó không làm chướng mắt con mỗi ngày. Nếu mẹ không thích kiểu bày trí này thì khi trả nhà cho mẹ, con sẽ "bày bừa" trở lại như hiện trạng ban đầu (15' thôi mà)!
Thú thật với mẹ, trước đây, con đã quyết định dọn về nhà mẹ là vì một phần con sợ trộm sẽ không để yên nếu nhà đóng cửa lâu, nhà cũng sẽ nhanh xuống cấp hơn nếu không có người ở và vì con quá tự tin mình là người sạch sẽ, ngăn nắp. Bây giờ thì con biết mình đã nhầm.
Con xin lỗi mẹ! Con hiểu, thông cảm và thương mẹ nhiều lắm! Nhưng con không thể sống theo cách của mẹ. Không thể thực hiện mọi việc theo yêu cầu và sở thích của mẹ. Vì với con, điều quý giá nhất là được làm chính mình, được làm chủ bản thân mình. Ngày xưa, đại đa số dân chúng phải làm thân nô lệ cho bọn quý tộc. Họ đã phải đổ bao xương máu để giành lấy được quyền tự do. Vậy mà giờ mẹ lại nỡ để con cái mẹ phải làm nô lệ cho những đồ vật vô tri vô giác ấy sao?
Rất mong mẹ hiểu & thông cảm!
Sự hy vọng của tôi đã thừa. Bà chẳng những không hiểu & thông cảm mà còn vô cùng giận dữ. Tôi không biết nội đã nói gì với chồng tôi sau đó, nhưng từ hôm đó, chồng tôi không liên lạc với tôi nữa. Tôi gửi tin nhắn, email anh ta cũng không trả lời.
Rồi trưa ngày 30/7/2011, bà ghé nhà. Bà đi thẳng lên lầu, rồi đi vòng trở xuống, đi từ trong ra ngoài kiểm tra ngôi nhà rồi ra về mà không nói gì với tôi. Tôi làm nước chanh mời, bà cũng không uống. Từ ngày tôi cưới, bà giữ ảnh cưới nhưng cũng chưa đưa & không hề nói gì về việc ấy với tôi nên tôi hỏi. Thực ra, tôi cũng chỉ thử xem phản ứng của bà thế nào thôi vì tôi đã biết bà không có ý định đưa ảnh cho tôi rồi. Khi tôi hỏi: "hình cưới đẹp không mẹ?" thì bà chỉ trả lời: "cũng được" rồi thôi. Tôi cũng thôi. 2 tuần chồng tôi không liên lạc, tôi lo lắng & suy nghĩ nhiều vì không hiểu chuyện gì. Nhưng đến lúc này thì tôi đã lờ mờ nhận ra sự việc. Tối ấy, tôi gọi điện cho chồng nhưng chồng tôi cúp máy. Tôi gọi cho mẹ chồng, bà nói: " Mày thì lúc nào cũng nghĩ mày đúng. Tao không thay đổi, bây giờ và sau này cũng không thay đổi" rồi cũng cúp máy.
Đến lúc này thì tôi thực sự quá thất vọng. Dù chồng tôi đã từng hành xử rất sai nhưng chưa một lần xin lỗi. Dù rất buồn nhưng tôi luôn hiểu & thông cảm cho chồng tôi vì tôi biết những hành động của chồng tôi là bản năng chứ không phải chồng tôi là người xấu hay vô trách nhiệm. Vì tôi hiểu, chồng tôi thuộc "hội chứng trẻ con lâu năm" rồi. Vì vậy, tôi rất muốn mẹ chồng hiểu & cùng tôi giúp chồng tôi trưởng thành hơn. (Tất cả những hành động không phù hợp của chồng, tôi đều kể cho mẹ chồng nghe từ trước)
Tôi thất vọng vì tôi đã từng rất tin, rất quý & mang ơn mẹ chồng. Nhưng khi bà hành động như vậy thì tôi đã nhận ra, hành động ấy cũng chỉ là bản năng, có khác gì chồng tôi đâu. Cũng chỉ là hành động cho mình mà không nghĩ gì cho người khác. Tôi thấy mọi sự cố gắng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ trong lòng tôi đã quyết định sẽ tự nuôi con, nhưng vẫn băn khoăn liệu quyết định của mình có quá vội vàng? Tôi có cần cố gắng để con tôi ra đời có cha?