Tôi viết lên những dòng chữ này với tâm trạng cực kỳ dồn nén và ức chế!!!!


Chồng tôi có một gia đình tham tiền đúng nghĩa vì tiền anh, em họ chửi rủa sát phạt lẫn nhau. Em chửi chị bằng mày tao, con này con kia, con rễ chửi bố mẹ vợ tất cả chỉ vì tiền.


Chồng tôi một tên vô công rổi nghề chính hiệu 3, 5, 7, CN ngày 14 h đồng hồ ngồi máy tính. 2,4,6 ngày 14 h ngồi tivi gần 30 mà chưa có một công việc làm ổn định một điếu thuốc là cũng ngữa tay xin vợ. Một tháng trước tôi ly thân nhưng anh ta vẫn ở chung nhà vì chưa có tiền dọn đi những lúc tôi ra ngoài làm việc chỉ 1, 2h anh có nhiệm vụ chăm sóc thằng bé giúp tôi. Nhưng bản chất mê phim ảnh, tici vậy là con trai tôi cứ mồm thì uống sữa mắt thì xem tivi. Anh thì vừa cho thằng bé ăn song đã đặt cháu nằm xuống giường, hay xe đẩy mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần.


Để rồi đêm đến thằng bé đau bụng khóc, ói anh lên mặt chửi rủa tôi vô cùng tục tĩu. Vài lần tôi bỏ qua nhưng lần này thì tôi cũng không thua kém lại. Nhiều lúc tôi nghĩ chỉ muốn chết đi vì buồn, chán và giận vô cùng. một người chồng vô tích sự bao giờ thì tôi mới có hạnh phúc đây.