Khi tôi chưa ra đời ba tôi đã có người đàn bà khác, (mặc dù theo má tôi nói thì ba rất yêu má tôi và anh em tôi), khi má tôi phát hiện và lôi kéo ba tôi về, lúc này má tôi mới mang thai lần thứ 7 là tôi đây, khi mang thai tôi đến tháng thứ 8 thì ba tôi có xin má tôi cho ông đi một tháng để thăm người đàn bà kia vì cô ấy cũng có bầu và sắp sinh trước má tôi (ông nói dù sau cũng là con ruột của ông, ông không thể bỏ),má tôi nói nếu không cho ba tôi đi thì bà cũng dằn vặc lắm, cùng là phận đàn bà với nhau và ba tôi cũng không vui vẽ được, thế là ba tôi đi, nhưng đến khi má tôi sinh tôi được đến hai tháng thì ba tôi mới về. Lúc này trong lòng má tôi đã nguội lạnh hẳn rồi (dù má tôi vẫn rất yêu ba tôi), không thể tha thứ cho ba tôi được nữa dù qua hơn một năm ba tôi ở nhà đi làm kiếm tiền phụ má tôi nuôi con, sự lạnh nhạc của má tôi lần này đã đẩy ba tôi đến với người đàn bà kia vĩnh viễn. Bên phía nhà nội cũng từ mặt ba tôi luôn, không chấp nhận người đàn bà kia là dâu con.


Phần má tôi vẫn làm tốt bổn phận dâu con (vì ba tôi là con một), đến khi ông bà nội tôi mất thì má tôi mời ba tôi và người đàn bà kia cùng 4 đứa con về và giao lại toàn bộ nhà cửa đất đai cho họ, cả gia đình tôi về sống với ngoại, má tôi ăn chay trường đến nay đã gần 30 năm.


Anh em nhà tôi thì đứa nào cũng ngoan, dù nghèo khó nhưng sống rất hòa thuận, chăm lo làm ăn, phụ giúp má tôi (đứa lớn không học được thì đi làm nuôi đứa nhỏ học hành), nhưng có một điều tôi thấy lạ là chưa bao giờ tôi thấy má tôi trách móc ba tôi cả, và cũng không cho chị em tôi oán hận ba mình. Bây giờ ba, má tôi đã trên 70 tuổi cả rồi, ông vẫn rất thường xuyên về nhà tôi khi có đám tiệc, khi gặp lại hoăc khi nói về ba tôi, má tôi vẫn rất yêu và trân trọng.


Tôi được sinh ra và lớn lên như vậy nên tôi đặc biệt không có thiện cảm hay nói khác hơn là tôi không tin cũng có thể là sợ nam giới, (hay là do tôi chưa gặp đúng đối tượng). Tôi cũng ưa nhìn, có duyên, hiền cũng có rất nhiều người để ý, tuy nhiên tôi không yêu được ai cả, mặc dù tôi cũng có cố gắng tiếp xúc cũng như cho mình cơ hội được yêu nhưng tôi không thể dù lúc này tôi đã 25, 26 tuổi đã đi làm rồi.


Rồi tôi gặp anh, người làm cùng cơ quan tôi, khi vào đây làm được 3 tháng là tôi đi dự đám cưới anh, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ba năm sau đó tôi gặp chuyện rắc rối giữa tôi và xếp tôi (xếp nữ, xin lỗi là ở đây tôi không tiện kể chi tiết) tôi xin nghỉ việc rồi về quê, vài ngày sau đó có vài người làm cùng lặn lội về đến tận quê tôi an ủi, động viên tôi, anh là người động viên, an ủi, chia sẽ với tôi nhiều nhất, hơn nữa năm sau tôi trở lại TPHCM xin việc làm, a là người bạn, người anh lớn, tôi thần tượng a, tôi ngưỡng mộ anh … và rồi tôi thương anh, yêu anh từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi rất yêu anh, tình yêu đầu tiên của tôi. Nhưng hỡi ôi! tôi đã gặp đúng người ngưng sai thời điểm mất rồi.


Anh là người đàn ông tốt, anh sống rất có trách nhiệm, anh rất đẹp trong mắt tôi, đối với tôi anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này… Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi đã từng nghĩ đến việc sinh con với anh và tôi sẽ làm mẹ đơn thân dù đến lúc này tôi và anh cũng chưa làm gì có lỗi với vợ anh cả, nhưng trong thâm tâm tôi bao giờ cũng nghĩ đến anh trước tiên, tôi sợ anh khổ vì tôi (nghe có vẽ ngược đời quá phải không?) bởi hơn ai hết tôi biết rằng anh không thể bỏ tôi nếu tôi sinh con với anh. Nhưng tôi đã quá yêu anh rồi biết phải làm sao đây? Tôi đau khổ, dằn vặc mình, đúng lúc này một người bạn lâu năm gặp lại đã đến nói là đã để ý và thương tôi lâu rồi, nếu tôi chấp nhận thì anh ta đưa gia đình đến hỏi cưới (lúc đó người này cũng vừa mới chia tay với bạn gái mà mãi sau này tôi mới biết).


Lúc này tôi đã nghĩ đến anh rất nhiều, nếu tôi còn tiếp tục yêu anh thì sớm muộn gì tôi và anh cũng gây ra chuyện tội lỗi, tôi yêu anh tôi không thể để cho anh khổ vì tôi được, vì vậy để chốn chạy chính bản thân mình tôi chấp nhận lời đề nghị của anh bạn kia sau 3 tháng và chúng tôi quyết định đám cưới. Đám cưới tôi anh có dẫn vợ và con anh đi dự …Kể từ đây tôi và anh không còn liên lạc gì trừ những ngày lễ tết gửi tin nhắn chúc nhau.


Nói về cuộc hôn nhân không tình yêu của tôi? Tôi đã nghĩ khi sống chung lâu dần thì chắc sẽ có tình cảm, tuy nhiên đối với tôi thì không phải vậy, hai năm đầu tuy không yêu chồng nhưng mọi chuyện vẫn ổn, tôi sinh được một bé gái rất xinh xắn, chồng tôi làm ăn cũng tạm tạm nhờ vào công việc có sẳn của nhà chồng, tôi thì làm nhà nước, nhà ở cũng của bên chồng, con gái được 3 tuổi thì tôi có bầu đứa thứ 2, công việc làm ăn của chồng ngày càng tệ và cuối cùng là giải tán và chồng tôi thất nghiệp từ đây. Từ chổ này tôi mới thấy chồng mình là một người không có ý chí phấn đấu, không thể tự lặp, không thể là người đàn ông trụ cột của gia đình…do rảnh rang nên đỗ đốn ra, đi nhậu nhẹt, thích mua sổ số và lô đề, thích xài sang trong khi bây giờ vợ là trụ cột chính với 2 đứa con nhỏ, trong lúc có bầu đứa sau do lo lắng nhiều rồi căng thẳng quá nên sinh bé ra không được khỏe mạnh, nên nuôi rất vất vả mà chồng thì như vậy nên vợ chồng ngày càng xa cách, mâu thuẩn càng lớn, sự tôn trọng của tôi với chồng đã hết hoàn toàn và đến lúc không thể bình thường được nữa, trước đây vợ chồng tôi đã không mặn mà gì về chuyện đó mà chỉ là nhiệm vụ và bản năng thôi nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn mất hứng thú về chuyện đó dù là bản năng cũng không có, và cũng may chồng tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, từ khi mới cưới nhau anh đã rất ít thể hiện tình cảm, mọi thứ đều rất nhạc nhẻo…


Vì con tôi đã cố gắng làm rất tốt vai trò của người mẹ, trụ cột của gia đình mà không hề than vãn, không dám nói gì nhiều sợ anh tự ái, mọi sự khó khăn cần giúp đỡ tôi đều nhờ nhà ngoại cả, nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, càng khó khăn chồng tôi càng sinh tật, nhậu mỗi ngày, mỗi khi tôi nói thì lại đập đồ đạc laptop, điện thoại …Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng khi nhìn con thì tôi không nỡ bởi lẽ tuổi thơ tôi cũng đã từng không có ba, (có thể nói thêm dù anh vậy nhưng anh cũng rất thương con, còn bên nội thì lại rất thương cháu), vì vậy tôi chưa thể ly hôn được. Giá như người đàn ông bên cạnh tôi có thể làm cho tôi hạnh phúc, giá như anh có thể khiến cho tôi yêu anh như tôi đã từng yêu người ấy …


Hơn 7 năm sau, tôi đã quyết định gặp lại anh, dù trước đó có vài lần tôi cố ý viện lý do này nọ để không gặp anh mặc dù trong lòng rất muốn gặp. Sau nhiều năm gặp lại bao nhiêu cảm xúc ùa về dù tôi đã cố kìm nén nhưng cũng không thể qua mắt được anh, nhìn anh vẫn như ngày nào, mọi thứ như vỡ òa,vẫn nguyên vẹn không tì vết, tôi hạnh phúc biết bao khi được gặp lại anh, được trò chuyện cùng anh… từ ngày đó tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau hơn, thi thoảng lại gặp nhau, tôi đã thương, yêu anh đến mất hết lý trí chứ không như trước kia nữa, lần này tôi đã đánh mất chính bản thân mình, tôi đã rất có lỗi với chị ấy và với chồng tôi (dù có không yêu chồng thì tôi cũng không được làm vậy), tôi cũng thấy mình rất có lỗi với anh. Anh không như những người đàn ông khác, anh không bao giờ nói xấu vợ, cũng chưa bao giờ than vãn về gia đình không hạnh phúc hay này nọ…còn tôi chưa bao giờ có ý tìm hiểu hay dò xét gì về gia đình anh, tôi luôn nhắc anh bù đắp nhiều hơn cho chị ấy.


Anh đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao quá nhưng trong hạnh phúc ấy tôi cũng phải trả bằng những nỗi đau tột cùng do chính bản thân mình gây ra hết lần này đến lần khác, tôi ray rức, dằn vặc, đã rất nhiều lần anh và tôi quyết tâm kết thúc nhưng mỗi lần như vậy rất khổ sở, tôi có nói với anh về những tội lỗi…nhưng anh thì nói không phải tội lỗi mà là HẬU QUẢ, ngẫm lại tôi thấy rất đúng, tôi thương anh nhiều như vậy tôi không thể để cho anh phải lãnh bất kỳ cái hậu quả nào hết dù nhỏ nhất, kể cả về tinh thần, tôi không muốn anh lo lắng…nên tôi đã đề nghị anh sau này sẽ gặp nhau như những người bạn bình thường hoặc là không gặp cũng được nhưng phải giữ liên lạc, tôi chỉ cần biết được anh vẫn tồn tại mạnh khỏe cùng tôi chung một bầu trời là được. Nói là một chuyện nhưng khi cố gắng trong một tuần không nhắn tin hay gọi điện thoại là tôi nhớ anh phát điên lên được, chính vì điều này mà tôi thấy mình có lỗi với anh, tôi luôn làm cho anh khổ sở và lo lắng. Lần này (sau 10 tháng gặp lại anh) tôi sẽ quyết tâm chấm dứt mọi chuyện và có thể suốt cuộc đời này tôi cũng không thể gặp lại anh lần nào nữa, dù nghĩ đến là lòng tôi đau nhói.



Phần kết: Tôi muốn nói với mọi người rằng tất cả chúng ta trên đời này nhất là phụ nữ khi sinh ra và lớn lên cũng đều cầu mong cho cuộc đời mình thật hạnh phúc, thật may mắn … tuy nhiên không phải ai cũng được toại nguyện như ý muốn. Tôi không cố biện minh cho hành động sai trái của tôi nhưng theo tôi thấy thường thì mọi người hay ném đá dữ dội vào người thứ 3 hay những người ngoại tình, rồi nói rằng tình yêu không có lỗi nhưng phải có đạo đức, rồi nào là gieo nhân thì gặt quả…nhưng mọi người có biết rằng cái nhân quả nó có từ kiếp trước không? (nếu nói về nhân quả, ví dụ: như tôi đã bất hạnh từ khi sinh ra cho đến nay gần 40 tuổi đời tôi luôn chịu khổ là do kiếp trước tôi đã làm sai trái chỗ nào đó, kiếp này tôi phải bị như vậy, và gần nữa cuộc đời còn lại nếu tôi tạo được phúc đức thì sẽ để dành cho kiếp sau – Mọi người hãy tìm đọc bài về NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG).Còn nói về đạo đức trong tình yêu thì có ai biết được tại sao mình lại yêu người này mà không yêu người kia không?(trừ những người có tính toán so sánh thiệt hơn trong tình yêu mà không phải xuất phát từ rung động thật sự), còn cái đạo đức trong tình yêu là do chính 2 người trong cuộc yêu nhau thật sự nhưng nếu là tình yêu sai trái và họ nhận thấy được cái hậu quả trước mắt vẫn lao vào mà không biết ray rức, không dằn vặc cũng không ai nghĩ cho ai hết thì đó chính là không có đạo đức.Nhưng nếu yêu thương nhau phải biết nghĩ cho nhau, phải biết hy sinh một chút để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương…nếu cả 2 người cùng nghĩ được như vậy tôi tin chắc rằng tình yêu đó sẽ không gây hậu quả mà lại rất có đạo đức nữa, vì sao? Vì sớm muộn gì tình yêu này cũng sẽ kết thúc dù trong đau đớn, đạo đức nó nằm ở trong tâm của mỗi người, hơn nhau ở suy nghĩ mà tạo thành đạo đức hay không thôi. Xuất phát điểm của một tình yêu thật sự dù có đúng hay sai thì tôi tin chắc rằng sẽ không ai tránh được dù là nam hay nữ cũng vậy thôi.


Mong mọi người hãy chia sẽ cùng tôi.