tôi đã kết hôn được 8 năm

a là con trai trưởng, người Bắc. Lúc yêu nhau và muốn kết hôn a nói chúng tôi sẽ ở riêng e ạ, mình sẽ có những đứa con và có gia đình riêng.

Tôi lúc ấy 25 tuổi, tôi đi làm ngoài chu cấp cho 2 người em đi học thì tôi còn lo cho gia đình của mình, mẹ tôi lúc ấy chỉ ăn chơi mà cố gắng lấy hết số tiền tôi có ( cho dù là tiền quỹ của công ty, giờ đây nghĩ lại tối thấy mình đã ích kỷ, có lẽ tôi nên ở bên bà nhiều hơn, khuyên và kèm mẹ tôi rời xa những người bạn xấu của mẹ chứ không phải là cố gắng tìm 1 anh chàn ổn ổn đẻ hết hôn là trốn chạy ngay lập tức như ngày đó).

Tôi lúc ấy chỉ mong nhanh chóng kết hôn, để tôi được tự do (thoát khỏi mẹ tôi), để tôi có thể làm gì tôi thích, để tôi cũng có 1 gia đình riêng của mình, chăm lo cho nó. 

Rồi tôi cũng được như ý, cuối năm đó tôi lấy chồng, tôi được ở riêng 1 tháng, duy nhất 1 tháng ngọt ngào. Tuy vẫn ăn uống chung với gia đình chồng nhưng thời gian dành cho nhau vẫn rất nhiều. Sau 1 tháng tôi bị sảy thai, đứa con đầu của tôi, không biết lý do vì sao cả. A đón bố, mẹ, các em trai đến sống chung, a nói để chăm sóc cho tôi, để tôi không bị sợ khi về đêm. Mà thật sự tôi chả sợ ở 1 mình tý nào cả, tôi chỉ là không muốn cãi lại lý do của a mà thôi. Ừ thì nhà to nhà rộng nên cho cả nhà ở, nhưng mà tôi vẫn muốn ở riêng.

Rồi cuộc sống tiếp tục trôi qua, nhà tôi không phải là nhà tôi nữa, chỉ là nhà chung thôi. Tôi không có quyền lên tiếng trong gia đình, tôi không có quyền phát biểu hay ý kiến gì vì tôi là đàn bà, tôi không có tiếng nói vì tôi chỉ phụ giúp gia đình mỗi tháng 3-4tr. Rồi tôi cũng nổi điên, tôi gây với chồng tôi, a lại nói, tôi không biết suy nghĩ, tôi cố kiếm cớ gây sự, tôi nói chuyện thẳng thắn với a, sau đó a nói mình lại cố gắng vài năm làm nhà trong rẫy cho bố mẹ vào ở, ừ thì, tôi lại chờ được ở riêng.

Thoáng cái hơn 2 năm trôi qua, con gái tôi đã hơn 1 tuổi, tôi phát hiện ra tất cả những lời nói và lời hứa khi yêu nhau chỉ là hứa suông, không có tác dụng gì với cuộc sống sau này cả. A đi làm, a có mối quan hệ a có những cuộc đi chơi theo mọi cánh đàn ông nói là" không thể tách với mọi người được", a đi hát bia ôm, đi matxa này nọ, khi biết được tôi đã vỡ mộng thật sự, cho dù là trước khi cưới tôi chỉ cố gắng kiếm 1 anh phù hợp để kết hôn, nhưng khi quen nhau, yêu nhau, và sống cùng nhau tôi cũng đã thực sự yêu anh nên khi tôi biết cuộc sống không như là mơ thì tôi đã chả còn yêu a nữa, thật sự, tôi có lời khuyên cho các cô gái chưa lấy chồng và đang muốn lấy chồng thì hãy cố gắng sống cho mình, hãy làm điều mình thích, đi những nơi mình muốn đi, có kinh tế của mình, lập gia đình thì thống nhất chi tiêu, ai giữ tiền người đó, lỡ mà có việc gì thì khỏi phải đau lòng. Còn mấy anh cánh đàn ông ý, nếu đã không làm được thì đừng có hứa, hứa rồi không làm được chỉ làm vợ mình không yêu mình thôi.

Nói lang mang nãy giờ, tóm lại là sau hơn 2 năm vì đóng góp cho gia đình chỉ có 3-4tr 1 tháng, tết nhất thì mười mấy triệu nên cả nhà coi nhưng tôi không có đóng góp gì, tóm lại là tôi không có quyền và có tiếng nói trong nhà.

Sau đó tôi tập bán online, tôi khá chăm chỉ, lúc đầu chỉ mong kiếm đủ tiền cho tôi đi tập gym và tiền đóng internet (tôi chán đời là muốn đẹp hơn nên tập gym và lắp mạng để lướt cho hết cuộc đời), may mắn hồi đó chẳng có ai cạnh tranh với tôi, thu nhập mỗi lúc 1 tăng, tay trái hái ra tiền, chỉ sau 3-4 tháng tôi kiếm hơn 10tr/ tháng. Tôi chi tiêu cho cả nhà 7 người, mỗi tháng 12-17tr, tháng nào mua sắm thêm gì đó thì cao hơn (lương chông a giữ,a lo các khoản nợ và lãi,chi tiết tôi không rõ lắm, vì hỏi cũng chả nói). Tôi là nói a, e muốn ở riêng. A nói, ráng vài năm nữa đỡ nợ nần rồi thì mua lại miếng đất gần nhà, a xây nhà cho mẹ con em. 4 năm, Tôi lại mơ ước được ở riêng.

Cuộc sống cứ tiếp tục hành phúc như vậy, tôi thấy mình kiếm ra nhiều tiền, tôi lo cho cả gia đình, tôi rất vĩ đại (tôi nghĩ mình như vậy đó). Vèo 1 cái lại qua 2 năm, tôi khoogn còn kinh doanh onl được nữa, ai cũng bán, nhà nhà bán, đăngbài chẳng thấy like, comment chả thấy lấy hàng, toàn gặp "bom" với "em quên", sau đó thì tôi chán chả thèm bán nữa. Lúc này lương tôi hơn 6tr, nếu chỉ chi cho 1 gia đình 4ng thì có lẽ đủ tiền đi chợ, nhưng mà nhà tôi lại có tới 7 người. Có lẽ kinh tế eo hẹp nên ai cũng bắt đầu ghét tôi, tôi lười, tôi dở hơi này nọ

Nhưng mà tôi đây lấy chồng cày cuốc bao năm trời tôi có được gì cho chính mình? Nhà thì có mà không phải của tôi, con tôi có 2 đứa nhưng mà không được dạy theo ý của mình (mở miệng ra là bị chửi cho ngập đầu), ăn uống theo cả nhà (vì tôi nấu theo kiểu miền nam cả nahf a không ai ăn, nên mẹ nấu thì cả nhà ăn, tôi thì...sao cũng được, mẹ với a nói hay lắm, thích ăn gì thì nấu ăn, mà tiền tôi đưa đi chợ hết rồi, tôi lấy cọng lông gì nấu riêng cho mình ăn)

Cũng tầm 2 năm rồi tôi bị bệnh mất ngủ, trong tuần hầu như ngủ vào lúc 1h, có vài ngày 3-4h sáng, chả ai biết, chả ai quan tâm. Tỷ năm mệt đi ngủ sớm 1 ngày thì hết này nói lười đến người nọ nói kia, có chồng hờ hững cũng như không. Biết vậy bách hợp sớm cho rồi, có 2 người nấu ăn 2 người dọn nhà, 2 người kiếm tiền, 2 người đi ăn vặt, 2 người tung tăng, cuộc đời chỉ có ước mơ thôi

Rồi lại thêm tôi bị tăng cân sau sinh em thứ 2, tăng cân và mất ngủ, da xấu, mặt mụn tôi hoàn toàn chán đời, bị mất trí nhớ khá trầm trọng, thường thì những việc chi tiết ngày hôm qua tôi sẽ không nhớ là là hôm qua hay hôm kia, hay vì dụ hỏi tôi hôm qua làm gì từ sáng tới tối, tôi hoàn toàn nhớ được 1/10. Tôi cũng chả biết mình bị gì, nói chung là rất chán đời, rất không vui, rất hay quên, rất khó ưa và rất khó chịu. 

Có đôi khi tôi thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo, cả có gì vui cả, ngày nào cũng dây,, lo chocon, ăn, đi làm, lo cho con, ăn, đi làm, lo cho con, ngủ, ngày nào cũng vậy.

Lấy chồng rồi, nhu cầu abc giảm mạnh luôn, ngày chưa chồng chỉ mong lấy ck để mỗi ngày đc xxyy thoải con gà mái, sau khi lấy chồng thì...ờ thì a không được lâu tầm 5f, và 1 tháng được cỡ 1 lần, thôi khỏi trông mong, cho khỏi bị ức chế, cho nên tự chuyển qua lãnh đạm, không thích cũng không có nhu cầu, khi nào a cần thì báo. tôi chỉ là nơi a thoải mãn sinh lí, còn tôi như thế nào a không cần quan tâm. Tôi lại muốn ở riêng, ở riêng chỉ mỗi mẹ con tôi thôi ấy.