Tối hôm qua tôi ngủ thật ngon sau khi phát hiện chồng mình vẫn còn nhắn tin với “nó”, tôi không biết có phải là “nó” hay là một đứa khác. Tôi thức dậy mà bàn tay vẫn còn đặt trên bụng, nơi đứa con bé bỏng được 4 tháng của tôi đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.


Tôi ngủ riêng một hôm vì sợ bị “lây cảm cho vợ”, chồng bảo thế. Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, chồng thì hay bị cảm vặt. Đi làm về tranh thủ nấu cho chồng tô cháo hành thật ngon để giải cảm, bắt cho chồng nồi nước xông, chuẩn bị khăn, mền để chồng lau mồ hôi, vậy mà… sau khi xông khỏang 20 phút, tôi vào phòng để xem chồng có bị sốt không thì thấy anh ta người thì trùm chăm, mặt thì hớn hở hý hoái với cái điện thoại. Tôi như có cái gì đó ở cổ làm cho mình nghẹt thở, tôi có linh cảm đó ko phải là điều bình thường. Cố gắng giữ bình tỉnh tôi bước ra và khép cửa phòng lại. Vẫn nghe có tiếng chuông tin nhắn đến điện thoại của anh ta lúc 9h, tôi rất thính tai. Đợi anh ta ngủ rồi tôi vào kiểm tra điện thoại, tôi vẫn hy vọng những tin nhắn vẫn còn đó, tôi hy vọng anh ta nhắn cho người quen, cho bạn bè, vậy mà không có gì cả, không có tin nhắn nào vào lúc tôi thấy anh ta hý hoái điện thoại và nghe tiếng chuông cả. Bổng dưng tôi cảm thấy hận, tôi hận anh ta và hận cản bản thân mình. Tôi hận anh ta vì tôi đã tha thứ cho anh ta một lần, tôi hận vì những ngày qua anh ta đã tốt với mẹ con tôi biết chừng nào. Tôi trách mình sao lúc đó không lấy điện thoại từ trên tay anh ta để bây giờ không phải hoài nghi như thế này, tất cả điều vì 2 chữ tôn trọng. Tôi muốn trách móc, muốn cảnh cáo, muốn khuyên nhủ, muốn chửi bới anh ta nhưng tôi không thể, tôi không có bằng chứng gì cả. Tôi muốn được tựa vào ai đó để được khóc, được giải tỏa những ức chế nhưng biết khóc với ai bây giờ, tôi không muốn, tôi thấy mình thật lạ, chẳng lẽ tôi bị trầm cảm? Sáng sớm anh ta thức dậy vẫn rón rén ra ngoài lên giường nằm kế tôi, tôi ước chi chuyện tối qua chỉ là mơ thì tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Tôi biết điều quan trọng với tôi bây giờ là giữ sức khỏe thật tốt để con mình được khỏe mạnh. Nhưng tôi không thể sống mà cứ hòai nghi, thấp thỏm, tôi đã từng chuẩn bị cho mình một kế hoạch làm bà mẹ đơn thân nếu anh ta còn phản bội tôi một lần nữa, phản bội đối với tôi là nhắn tin, quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ khác. Mọi người ơi hãy cho tôi một chỗ dựa, cho tôi một niềm tin để mẹ con tôi còn có thể tiếp tục với cuộc đời này.