Tôi năm nay 30t, nhân viên văn phòng thôi, vợ tôi 32t đi may cho công ty, kết hôn khoảng 4 năm rồi và có 1 bé gái 3 tuổi xinh xắn đáng yêu. Bắt đầu từ việc tôi và vợ tôi quen nhau qua mạng OLA chat, cũng nói chuyện sơ sài 1-2 tháng gì đó, vào lúc đó tôi đang thất tình 1 cô bé, nên tôi mới dụ vợ tôi lúc này đi khách sạn với tôi, vợ tôi cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng tôi miệng lưỡi và cưỡng cầu lắm nên vợ tôi đồng ý. Vợ tôi rất chiều tôi, ở đâu, lúc nào, khi nào cũng được hết, kêu làm gì cũng làm. Khi đó tôi làm việc ở cách xa nhà vợ khoảng 50 cây, hằng ngày tôi vẫn đi đi về về giữa 2 nơi mà không biết mệt mỏi. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi có một người yêu thương và chiều mình đến như vậy. Cuộc sống mà, như vậy là đủ, đâu cần gì hơn, vã lại đã ăn nằm với con người ta rồi phải có trách nhiệm lo cho con nguời ta suốt đời chứ. Thế là tôi cưới vợ tôi.
Thời gian đầu cũng êm ấm, nhưng việc gần gũi đã ít lại và đến khi vợ tôi sinh còn thì việc đó hầu như không có, 1 tháng 1 lần, 2 tháng 1 lần và...Vợ tôi bị viêm âm đạo và hay có huyết trắng, lúc quan hệ tôi đưa vào thì vợ nói có cảm giác rát rát nên tôi rút ra không làm nữa. Tôi kêu vợ tôi đi trị bệnh nhưng vợ tôi kiên quyết không chịu, nói là không có tiền, nhưng thật ra ở nhà tôi đâu có thiếu tiền đâu. Mà việc đó cũng bình thường có gì mà ngại không thể đi khám, khuyên can mãi không được tôi cũng chỉ ngồi cười...
Rồi đến việc vợ tôi cáu gắt, gây gỗ với tôi, tôi thì trầm tính, không thích ồn ào và gây nhau, nhưng vợ tôi cứ hung hăng, lúc quen nhau vợ tôi rất ngoan hiền, giờ vậy đấy. Tôi chịu thua không muốn cãi và luôn im lặng. Chỉ có việc nấu cơm cho tôi tôi thôi mà vợ tôi nói là làm mọi cho cha con tôi. Nghe não lòng, vợ tôi đi làm cũng hay tăng ca, tới 18:30 mới về tới nhà, những lúc tăng ca đó thì vợ hiếm khi nào nấu cơm, một là mua cháo, không thì bánh mì, hoặc mua đồ ăn làm sẵn bên ngoài rồi về nhà bắt nầu cơm trắng và ăn thôi. Tôi thấy vợ đi làm về mệt mà phải nấu nướng nữa thì cực quá nên tôi vẫn vui vẻ ăn ngon, tôi tệ cái là ko biết nấu nướng và, chứ nếu không tôi cũng làm ít cho cả nhà ăn.
Với tôi, tiền lương tháng đưa vơ hết và ko dám hỏi đến chi tiêu, vì khi hỏi là vợ lại cáu gắt nói sẽ không giữ tiền hay làm gì nữa, sáng đi làm, chiều tôi lại về nhà quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ và chơi với con, tôi ít khi đi ra ngoài, lâu lâu anh chị em đồng nghiệp lên chức tổ chức party mời tôi nên mới về trễ thôi, có uống chút rượu, xỉn thì về nhà ngủ thôi, tôi không hút thuốc. Có lẽ tôi không manly cho lắm và có vẻ yếu đuối nhỉ. Tôi cũng chỉ muốn có 1 gia đình hòa thuận ấm êm vợ chồng thôi mà.
Giờ đây tôi chịu hết nỗi, không được gần gủi tôi rất khó chịu và mỗi lần như thế tôi lại vào toilet tự xử, 1 tuần 1 lần, 1 tuần 2 lần, 1 ngày 1 lần, 1 ngày 2 lần, tôi không biết, tôi cảm thấy sợ con người tôi, tôi khát khao có được sự chiều chuộng từ 1 người con gái. Vợ tôi không biết và cũng không quan tâm cảm giác của tôi là gì. Vợ tôi cần 1 người chồng hoản hảo, không cần tình dục và làm hết mọi việc cho cô ấy, để khi cô ấy về nhà là chỉ ngủ thôi. Vợ tôi vẫn luôn nói nếu không chịu được thì đi tìm người khác. Ừm, tôi đi tìm, tôi tìm...Tôi muốn li dị lắm, nhưng khi nhìn lại đứa con thơ ngây vô tội, tôi chạnh lòng lắm, tôi không thể bỏ nó, không muốn nó thiều tình thương và bơ vơ. Nhưng giờ tôi phải làm sao cho đúng? Tìm một người ở ngoài để quên và thõa mãn nhu cầu sao? Sẽ có người đồng ý? Hay quyết tâm li dị để giải thoát và tìm con đường mới. Tôi mệt mỏi với hiện tại, mệt mỏi với tương lai, mệt mỏi với cuộc sống...

