Xin chào các mẹ, tôi muốn kể câu chuyện của mình ra hy vọng với cái nhìn khách quan của mọi người, sẽ cho tôi biết được tôi là một người mẹ như thế nào? Tốt hay xấu? Đúng hay sai?
Năm 89 tôi theo một người đàn ông từ Cần Thơ lên Sài Gòn, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè. Điều tôi không ngờ là anh ta đã qua một đời vợ và một đứa con, tuy không còn chung sống nhưng họ vẫn chưa chính thức ly hôn. Gia đình anh ta giàu có và keo kiệt, cuộc sống của tôi như địa ngục. Năm 90, tôi sinh đứa con gái đầu lòng, gia đình anh ta rất thất vọng vì đứa bé không phải là con trai. Tôi cố gắng sống thêm hai năm nữa với họ, nhưng không thể chịu nổi, tôi đành ra đi trong nước mắt và hai bàn tay trắng. Con gái tôi bị họ giữ lại, không cho mang theo và cấm tôi không được đến thăm con. Tôi đi làm giúp việc cho gia đình người nước ngoài, cuộc sống cũng tạm qua, có người chủ tốt họ còn dạy thêm tiếng Anh và cho tôi nhiều sách tài liệu để học. Cuối năm 94, tôi nhờ công an phường nơi gia đình chồng sinh sống giúp tôi giành lại con gái. Sau đó, tôi mướn căn nhà trọ, đón mẹ ruột lên nhờ chăm sóc cháu, còn tôi tiếp tục làm giúp việc, vài ba ngày về một lần. Con gái tôi được cái rất ngoan và nghe lời, không mè nheo như những đứa trẻ khác. Tôi cũng yên tâm làm việc hơn. Cùng lúc đó, tôi có quen một người đàn ông đã có vợ con làm quản lý trong công ty. Ban đầu tôi cũng không chấp nhận, nhưng ông ta cứ đeo riết và hứa hẹn đủ điều, cùng đó là giúp đỡ tôi về mặt kinh tế và tỏ ra yêu thương con tôi, nên dần tôi cũng chấp nhận tiến tới. Tôi mua được nhà và ở cùng mẹ với con gái. Được thời gian ngắn, anh ta mâu thuẫn và ghen tuông, đánh đập tôi, chúng tôi chia tay, bán nhà, tôi đi ở nhờ nhà của người quen tốt bụng, còn con gái tôi gởi nhờ cô giáo dạy lớp 1 nuôi giúp. Tôi vẫn tiếp tục làm giúp việc và học cử nhân anh văn ban đêm ở trường đại học.
Con lên 7, tôi rước con về, thuê nhà trọ ở khu quận 9 xa xôi, còn tôi xin vào làm hướng dẫn viên trong công ty du lịch ở quận 1. Tôi đi tour nhiều, thường 2,3 ngày về 1 lần, hay có khi cả tuần lễ. Con gái gởi nhờ ông bà chủ nhà trọ trông coi giúp. Có lẽ trời thương nên con tôi rất ngoan ngoãn và tự giác học tập, năm nào cũng nhất lớp, khiến tôi rất tự hào. Khi con lên lớp 3, tình cờ một hôm có một người khách du lịch người Mỹ tỏ ý thương hoàn cảnh của tôi và mong muốn cưới tôi, bảo lãnh qua Mỹ, ông ta cũng đã lớn tuổi. Nhưng vì tương lai của hai mẹ con, tôi chấp nhận. Giấy tờ thủ tục phức tạp khiến tôi dần nản. Dù đã đăng kí kết hôn và làm đám cưới nhưng thủ tục vẫn chưa hoàn tất, thêm vào việc con gái riêng của ông ta không thích tôi, nên tôi từ bỏ sau 3 năm cố gắng làm giấy tờ. Tôi tiếp tục làm thủ tục ly hôn và nhận trợ cấp nuôi con gái từ ông ta. Khoản tiền đó đủ để tôi mua đất xây nhà, một căn nhà 1 tầng dạng biệt thự nhỏ vào năm 2004. Con tôi thi vào trường cấp 2 gần nhà và đậu vào lớp chuyên, vẫn học rất giỏi. Tôi xin về làm ở một công ty gia công hàng handicraft của ông chủ người Anh tại quận 9, chuyển qua làm sale, một năm đi hội chợ Đức 2 lần. Công việc gần nhà sẽ giúp tôi gần gũi con gái hơn. Lúc đó, tôi lại quen một người đàn ông khác làm tài xế lái xe du lịch và cũng đã có gia đình. Anh ta đi đi về về giữa nhà tôi và nhà anh ta. Nhưng chỉ một thời gia ngắn, tôi thấy chán và không hợp, tôi lại chia tay người này. Mọi chuyện tôi làm, con gái tôi không hề có ý kiến gì dù con bé chứng kiến tất cả. và tôi cũng không cần phải hỏi tới ý kiến của nó, đó là cuộc sống của riêng tôi. Tôi không nghĩ ngoài việc chu cấp tiền bạc cho con bé ăn học ra, tôi phải hy sinh mọi thú vui, sở thích lẫn đời sống cá nhân vì nó. Tôi nghĩ tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình, không để con bé sống khốn khổ. Tính tôi cũng rất nguyên tắc, ví dụ như tôi mua cho con một chiếc xe đạp Martin, nhưng con bé đi chơi bị ăn cắp mất thì con bé phải tự chịu trách nhiệm, tôi sẽ không mua chiếc thứ hai. Mọi thứ tôi cho con tôi đều theo nguyên tắc như vậy, tôi thấy đã đủ thì sẽ không thêm nữa, dù có năn nỉ. Tôi sẵn sàng thất hẹn với con chỉ để đi uống cà phê hoặc shopping với bạn bè, và nếu con gái tôi giận thì tôi sẽ dùng quyền làm mẹ để trấn áp nó, và cho nó biết tôi còn phải sống cho bản thân, sau này nó lớn nó sẽ bỏ tôi mà đi, nên tôi không thể vì nó mà hy sinh tất cả.
Con tôi thi lên cấp 3 với số điểm rất cao, vào trường tốt nhất của quận. Thế là tôi yên tâm. Tôi lên trang web tìm bạn và làm quen được với một chàng trai người Úc đang làm việc tại VN, dạy trường quốc tế cấp 3, lương tháng trên 5000$, lớn hơn tôi 1 tuổi. tính khí anh ta khá trẻ con vì anh ta chưa có gia đình và vợ con bao giờ. Con gái vừa lên cấp 3, thì cũng là lúc tôi dọn về ở chung với anh ta trong khu chung cư cao cấp ở Q.Bình Thạnh. Tôi đón mẹ ruột từ miền Bắc vào để ở cùng con gái tôi tại Q.9. Thứ 7 về ngủ với con 1 đêm, và trưa chủ nhật lại về trên đó. Mẹ ruột tôi là người rất dữ dằn và khó tính, bà không có tình thương với bất kì ai trừ con trai và cháu nội, tôi biết rất khó sống với bà và bà cũng nấu ăn rất tệ, nhưng thôi, có còn hơn không. Cuối năm lố 10, tôi thấy con tôi có dấu hiệu học kém sút đi và tỏ ra khó nghe lời khiến tôi phải la rầy nhiều hơn trước và rất mệt mỏi trước sự ương bướng khó bảo, khác hẳn với sự ngoan ngoãn khi còn bé. Hè lớp 11 lên 12, con tôi quen 1 chàng thanh niên, lớn hơn nó 10 tuổi, tôi cảm thấy không ưa cậu ta, dù trông hình thức thì khá đàng hoàng. Nhưng cảm giác của người làm mẹ, tôi thấy không thích. Tôi la con tôi rất nhiều về việc này, nhưng nó vẫn rất cứng đầu. Thậm chí còn dám cãi lại, bảo do tôi đã bỏ bê nó, không quan tâm gì tới nó. Tôi tự xét lại, tôi vẫn cho nó ăn học và chu cấp tiền tiêu vặt đầy đủ 100.000/tuần bao gồm ăn sáng, gởi xe và lặt vặt, muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng tôi vẫn còn có cuộc sống riêng tư, tôi phải đi làm, shopping, vun vén cho tổ ấm riêng, đi du lịch cùng bạn trai, uống nước với bạn bè,...Có phải con gái tôi đã đòi hỏi tôi quá đáng sau ngần ấy năm tôi vất vả đi làm nuôi nó ăn học? Lẽ nào nó muốn tôi hoàn toàn hy sinh cuộc sống riêng của mình? Tôi cảm thấy còn tôi đã vượt quá ranh giới tôi cho phép. Việc gì tới cũng phải tới, con tôi có thai, nó bỏ nhà đi, chẳng mang theo gì ngoài điện thoại và ít quần áo, cũng chẳng tiền bạc hay vòng vàng gì. Nó ra đi tay không với cái thai trong bụng, để lại một bức thư trách móc tôi đã không lo cho nó, đã không quan tâm gì đến nó. Con gái tôi kể ra những bí mật mà tôi không tưởng tượng nổi rằng giữa năm học lớp 10, nó bị bạn xấu rủ rê, đi làm quán cà phê và bị thằng chủ quán lừa lọc, hại đời. Nó còn dắt thằng đó về nhà ngủ cùng, mà chẳng ai thèm biết, khoảng thời gian đó mẹ tôi về Bắc, còn con tôi sống 1 mình, tôi thì ở chung với bạn trai, nên thực tình tôi không biết. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Tôi đang rất nóng lòng muốn xé xác cái thằng kia ra, tại sao nó dám làm con tôi có bầu? Và con tôi đã đi đâu rồi? Tôi gọi cho thằng kia, nó bảo:"Xin hãy để con chịu trách nhiệm!" Trách nhiệm cái quái gì? Tôi phải đi thưa nó, cho nó ngồi tù mới hả!