Tôi là "dâu trưởng", lần đầu tiên về quê chồng ăn Tết, trong lòng phấp phỏng, hồi hộp, xen lẫn lo âu. Không phải chỉ là nỗi lo của "cô dâu mới", cái chính là tôi sợ bị mẹ chồng "thử tài bếp núc", chả gì tôi cũng được tiếng là "gái Hà nội" kia mà?


Ở nhà với mẹ, tôi là con gái út, được mọi người cưng chiều nên chẳng biết tí gì về việc nội trợ, nấu nướng cả. Nhiều lần nhà có giỗ, mẹ tôi đã bảo mấy chị em tôi là phải để ý xem mẹ làm các món như thế nào, học lấy để sau này còn biết lối mà làm, con gái mà đoảng thì người ta cười cho, nhất là lại làm dâu nhà nào có nhiều cô em chồng thì tha hồ mà....


Mẹ nói, tôi chỉ cười rồi thoắt cái đã lỉnh khỏi bếp, lặn một hơi cho đến lúc mọi thứ được bầy lên bàn. Có ngờ đâu tôi lấy chồng lại vớ phải ông "con trưởng" lại có tới ba cô em chồng, không biết sẽ thế nào đây! Thế mới nguy chứ! Sáng mai vợ chồng tôi về quê ăn Tết, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi mà tôi cứ thấp thỏm không sao ngủ được.


- Em sao vậy, ngủ đi mai còn về quê sớm...


- Anh à, hay là em chả về nữa đâu,


- Ơ hay, có chuyện gì không ổn à?


- Không phải thế, nhưng mà ... nhưng mà em sợ ... phải làm cỗ lắm...


Anh phá lên cười:


- Tưởng gì, cỗ ở quê đơn giản thôi mà, lo gì mà không làm được! Em yên tâm đi, đã có anh đây làm "quân sư quạt mo" thì món gì cũng "thao diễn" được tuốt!


Tin tưởng ở tài của anh, tôi yên tâm về quê.


Chiều ba mươi Tết, mấy mẹ con đang chuẩn bị làm cơm cúng tất niên thì có người gọi mẹ tôi,bà vội vàng đứng lên, dặn vợ chồng tôi:


- Mẹ phải ra chùa với các vãi, các con cứ làm đi nhé ...


Tôi vội hỏi: Phải làm những món gì hở mẹ?


- Gà luộc cúng giao thừa, lòng gà xào hạnh nhân, thịt nạc băm ra để làm nem, nước luộc gà để nấu miến ...


- Vâng mẹ cứ yên tâm mà đi chùa, con dâu mẹ là con gái HàNội một trăm phần trăm kia mà! Vừa nói, anh vừa nháy mắt, gật gật đầu với tôi. Chờ cho mẹ chồng ra khỏi cửa, tôi "nhéo" anh một cái rõ đau.


Tôi hỏi anh:


- Này, xào "hạnh nhân" thế nào hở anh?


- Chịu! Anh biết đâu đấy! Sao lúc nãy em không hỏi mẹ!


- Em tưởng là anh biết... Bây giờ biết làm thế nào hở anh?


- Thôi được, em làm gà, để anh sang chị Nga mượn quyển sách dạy nấu ăn.


Khi về đến nhà thì tôi đang "đánh vật" với con gà trong chậu nước.


- Anh ơi, xem này ... sao nó lại ...


Tôi chìa hai bàn tay dính đầy lông gà lẫn với những mảng da, thịt bùng nhùng, trước mặt tôi là con gà bị lột từng mảng da, trơ cả xương ra. Anh hốt hoảng kêu lên:


- Thôi chết, em làm ăn kiểu gì lạ vậy?


- Thì ... em cho con gà vào xoong, đổ hai gáo nước cho ngập con gà, rồi em đun sôi lên, sau đó ... sau đó em đổ ra chậu và vặt lông, thế thôi ...


- Ôi trời đất ơi, thật là một "công trình thế kỷ"!


Cái giọng giễu cợt của anh nghe thấy ghét! Lại còn nhấc con gà giơ lên ngắm nghía:


- Cha mẹ ơi! Con gà trống hoa cân rưỡi, có bộ mào rất oai phong lẫm liệt mà mẹ đã cất công chọn lựa khắp chợ mới mua được, giò đây bị tuột hết cả da, trơ cả xương sọ, chẳng ai còn biết nó là gà trống hay gà mái nữa!... Ối cái "phao câu" của nó cũng biến đâu mất rồi?


Tôi vội bới trong đám lông gà ở chậu và reo lên:


- A, cái phao câu đây rồi! Làm thế nào bây giờ, anh? Hay là em lấy cái tăm, gắn nó vào có được không anh?


- Không được, diện mạo chú gà tơi tả, mào mất đằng mào, phao câu rụng đằng phao câu, làm sao có thể đặt lên bàn thờ để cúng giao thừa được kia chứ! nguy thật rồi...


Quả thật, nhìn "dung nhan" thảm hại của chú gà, tôi hối hận quá! Giá mà tôi chịu để ý xem mẹ tôi làm gà như thế nào thì đâu đến nỗi khốn khổ như thế này? Tôi biết ăn nói thế nào với mẹ, với các cô em chồng? Rồi cái "tích" nàng dâu trưởng làm gà cúng giao thừa như thế này lại chẳng lan truyền khắp trong họ ngoài làng làm trò cười cho thiên hạ ư? Tôi thấy xấu hổ vô cùng, mắt rơm rớm lệ.


Thấy tôi sắp khóc, chắc hẳn anh cũng mủi lòng nên an ủi:


- Thôi lỡ rồi, bận sau rút kinh nghiệm!


Bây giờ để anh ra chợ mua con gà làm sẵn, ở chợ họ bán cả gà đã luộc, lại còn xếp cánh, uốn cổ như con gà sắp vỗ cánh bay lên nữa chứ, trông rất đẹp!


- Thế còn con gà này, mình "thủ tiêu" đi bằng cách nào bây giờ?


- Anh đã có cách: - Em rửa thật sạch đi, rồi chặt nó ra làm nhiều miếng to bằng hai bao diêm ấy, cho vào nồi hầm với khoai tây, cà rốt, xu hào. Thế là sẽ có món súp tuyệt với đấy!...


Khi mẹ tôi về thì mâm cơm đã làm xong, cũng đủ: Lòng xào hạnh nhân, nem rán vàng rộm, giòn tan, đúng y như trong sách dạy, chỉ có điều khác là món gà luộc đã được thay thế bằng chiếc chân giò luộc. Chả là khi anh ra chợ mua gà nói là để cúng giao thừa thì mấy cô bán hàng đã "tư vấn" cho, bảo rằng năm nay là năm Ất Dậu, tức là năm "con gà", người ta không cúng giao thừa bằng gà mà cúng bằng chân giò luộc. Và anh đã nghe theo.


Nhìn mâm cỗ, không thấy gà luộc, mẹ tôi hỏi: Sao lại thế này, gà đâu?


Anh nhanh nhảu "thuyết minh":


-Mẹ ơi, năm nay giao thừa cúng chân giò, nên vợ con đã làm món gà hầm và đi mua chân giò về luộc. Mẹ thấy thế nào, mâm cỗ tất niên nhà mình thịnh soạn không? Con dâu mẹ khéo ra phết, mẹ nhỉ!


- Được lắm! Con dâu trưởng của mẹ là con gái HàNội có khác, làm món nào trông cũng ngon, lại còn biết thay thế con gà bằng chân giò nữa chứ! Thế mà mẹ quên khuấy đi đấy, may mà vợ con nó nghĩ ra chứ không có khi lại bị "sái" thì "rông" cả năm! Giỏi, giỏi lắm, mẹ khen!


Mẹ tôi không hề biết "tấn bị hài kịch" dở khóc dở cười của "nàng dâu". Còn tôi nhìn anh, "nguýt" yêu một cái rõ dài, trong lòng thầm cảm ơn anh đã "cứu cho tôi một bàn thua" trông thấy. Và tất nhiên ngay sau Tết tôi sẽ phải theo học một khóa nữ công gia chánh. Thật hú vía!