Chào các mẹ! Em đã đọc nhiều tâm sự trong WTT, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em cũng đang rơi vào tình cảnh streets vì hôn nhân đây. Mong các mẹ ngoài cuộc tỉnh táo cho Em mội lời khuyên…


Em xin được kể về câu chuyện của mình. Em cũng phải lên WTT tâm sự vì Em không thể tâm sự với bạn bè hay những người thân được, mong các mẹ giúp Em thoát khỏi tình trạng bế tắc này.


Em và chồng em quen nhau được 8 năm, từ khi em còn học cấp 3. Chúng em bằng tuổi nhau. Khi mới quen anh ấy đã mến em rồi. Nhưng phải đến khi học hết năm thứ nhất chúng em mới chính thức yêu nhau. Đến năm thứ 3 thì em dẫn anh về giới thiệu với gia đình. Cũng từ đó anh năng đi lại hơn và cũng có đôi lần dẫn em về nhà anh chơi. Thời gian cứ thế đưa thoi, tình yêu của chúng em cũng như bao sinh viên khác, bồng bột, hồn nhiên, có vui vẻ, có hạnh phúc, có giận hờn, cãi vã nhưng chẳng tính toán gì. Biết 2 đứa yêu thương nhau, và qua những lần anh về nhà chơi, bố mẹ em rất quý mến anh.Đến khi ra trường, anh có mở một công ty và em cũng về đó làm chung. Gia đình anh cũng nhiều khó khăn về tài chính, hơn nữa anh là con cả phải lo cho 2 đứa em nữa nên bố mẹ anh không giúp anh đồng vốn nào trong kinh doanh. Vì quý mến và tin tưởng anh, bố mẹ em đã cho anh vay một số tiền kha khá để làm vốn hoạt động cho công ty ban đầu. Thêm vào đó me cũng cho em một khoản vốn để đóng góp chung với anh. Nhưng rồi sau 3 năm. Dù rất cố gắng nhưng công ty của anh cũng không trụ được trước cơn bão khủng hoảng kinh tế. Công ty gần như phá sản.


Tình yêu của 2 đứa cũng đã được hơn 5 năm. Hai bên gia đình đã đi lại vài lần nên bố mẹ em cũng giục cưới. Nói thật thì không biết có phải yêu nhau quá lâu không mà em không còn cảm nhận đựoc tình yêu nữa. Nhưng em cũng không đủ can đảm từ chối anh để đến với những người khác. Em nghĩ số phận mình như vậy rồi. Chúng em cưới nhau trong hoàn cảnh như thế đó.


Đến giờ đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cưới. Chồng em là người tốt nhưng vô tâm lắm. Em đã biết điều đó khi còn yêu nhau. Nhưng em đã tự an ủi mình, anh ấy là người tốt - thế là đủ. Nhưng đến bây giờ phải sống cùng những sự vô tâm đó của anh khiến em nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả.


Em không phải là người phụ nữ quá xinh, nhưng ngoại hình cũng khá. Yêu Anh là mối tình đầu và dù nhiều lúc có chán nản nhưng vẫn luôn chung thuỷ với anh. Mọi người điều đáng giá em là người sống tình cảm và biết điều. chưa làm mất lòng ai và luôn chân thành với mọi người. Em cũng là người khá chu đáo trong cuộc sống gia đình.


Còn chồng em, từ ngày công ty phá sản, em góp ý với anh rất nhiều nhưng anh toàn bỏ ngoài tai. Anh đang học dở đại học thì bỏ học đi kinh doanh. Vì không có kinh nghiệm nên anh liên tiếp thất bại. Bây giờ, ngoài việc làm ăn thất bát anh còn nợ nần rất nhiều. Khách quan mà nói thì anh là người chăm chỉ làm ăn nhưng cũng không gặp may mắn. Sự thất bại của anh cũng bởi tính anh nôn nóng làm giàu, ko biết tính trứoc tính sau, ai góp ý cũng bỏ ngoài tai và luôn cho rằng mình đúng. Càng thấy bại anh càng cay cú và lấn sâu hơn vào công việc. Anh làm việc tất cả thời gian có thể. Ngoài giò hành chính, cứ về đến nhà là anh ôm máy tính đến 1-2h sáng, kể cả từ khi cưới vợ. Hiếm hoi anh mới chở em đi chơi được 1 lần. Cưới nhau xong em bị sảy thai 2 lần anh cũng gần như mặc kệ em tự chăm sóc bản thân mình. Em buồn lắm. Cuộc sống của vợ chồng em càng ngày càng khó khăn. Em giờ vừa đi học thêm, vừa đi làm nên thu nhập không đủ chi tiêu cá nhân mà vẫn phải xin thêm tiền mẹ đẻ. Anh không chấp nhận đi làm thuê nên cứ cày cuốc mãi mà chỉ thêm nợ nần vì không thành công, thu nhập không có. Hai vợ chồng thuê nhà có 1triệu/tháng mà nhiều khi cũng chật vật với tiền nhà, tiền ăn hàng ngày. Cùng đi làm và cùng về như nhau, nhưng em là người lo cơm nước dọn dẹp, giặt giũ. Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài cái máy tính. Anh chỉ ôm lấy cái máy tính, đến lúc em gọi ăn cơm thì ngồi ăn xong lại ôm máy tính tiếp. Sáng nào em cũng dậy sớm giặt giũ nhưng anh cũng chẳng bao giờ quan tâm hay chia sẻ với em những công việc ở nhà ( em cũng đi làm như anh). Em rất tủi thân, em đã góp ý với anh là hãy chia sẻ với em, ko phải em ko thể làm được những công việc nhà đó. Nhưng em cần sự chia sẻ của chồng. Nhưng những lời em nói thì anh cũng mai chóng quên, gần như là anh ko nhớ gì cả. Em đã dùng rất nhiều biện pháp để có thể thay đổi nhưng không xoay chuyển được tình hình. Em nhắn tin vào đt của anh, viết email cho anh, ôm anh thủ thỉ nhẹ nhàng anh cũng ko nghe, hoặc có nghe nhưng chỉ được 1 – 2 hôm lại như cũ. Em nổi cáu và em im lặng. Anh cũng vẫn không hề thay đổi. Em thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng. Em đã rất cố gắng để hai vợ chồng có cuộc sống vui vẻ nhưng mọi nỗ lực từ 1 phía của em thì có ích gì đây??


Anh không phủ nhận những gì em đã làm cho anh. Anh thấy ân hận vì đối xử không tốt với em. Em hỏi anh em có điều gì đáng chê trách không? Anh bảo ko, em là người vợ tốt. đảm đang và biết cách cư xử. Thế nhưng khi em muốn anh thực hiện trách nhiệm của người chồng thì anh lại không hề làm cho em điều gì. Từ trước đến nay anh chưa làm gì cho em cả. Tất cả chỉ là sự hi sinh từ 1 phía em mà thôi. Anh biết anh sai nhưng anh vẫn không thay đổi. Em không hiểu nổi anh nữa. Em mệt mỏi và streets vô cùng.


Lại nói về chuyện vợ chồng. Em có đọc bài của TIM EM TROI VE ANH. Em xin được trích lại vì đó cũng là tâm sự của em:


Sự thật thì cho đến ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi, k biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào nhưng thú thật là giờ em muốn đập tan mọi thứ, muốn làm nổ tung 1 cái gì đó rồi ra sao thì ra.


Chồng em không mang đến hạnh phúc cho em, mỗi lần vợ chồng gần nhau anh ấy thi thoảng hôn em và hôn giống như đang ăn món gì vào mồm, quan hệ với vợ mà chả bao giờ có khúc dạo đầu, dạo cuối gì sất, đã thế ỉn ỉn vài cái là "nó" đã ra rồi.Xong, bật dậy mặc đồ vào thật nhanh giống như là kẻ trộm vậy rồi lăn ra ngủ.


Em nghiên cứu trên web bao nhiêu là bài thuốc, bao nhiêu là món ăn, bao nhiêu là bài tập về đưa cho chồng nhưng đâu cũng vào đấy.


Em nản lòng lắm rồi.”


Em mượn lời của bạn này để giãi bày lòng mình. Chồng em cũng thế. Em cũng tìm mọi cách để cùng anh thay đổi, để cuộc sống vợ chồng tốt hơn. Em đọc những bài báo nói về vấn đề tương tự như anh, gửi email cho anh, tâm sự với anh nhu cầu và mong muốn của em. Rất nhiều lần như vậy. Anh nghe xong rồi cũng quên luôn. Đến tận bây giờ em thấy sợ mỗi khi vợ chồng gần gũi. Anh vật em ra, lột quần em và cứ thế xxx. Hai phút sau là xong. Anh chưa bao giờ hỏi xem cảm giác của em thế nào. Em đã hướng dẫn cụ thể cho anh là phải tắm rửa sạch sẽ, đánh răng trước khi lên giường, và phải làm thế nào thì em vui. Nhưng anh chưa bao giờ biết em vui hay buồn. Anh chưa 1 lần quan tâm xem làm thế nào để em vui. Anh chỉ biết có bản thân anh thôi.


Đến hôm nay thì em không còn muốn nói gì nữa. Cách đây 2 tuần em dã nói với anh: Anh nói anh sẽ thay đổi để vợ chồng mình sống yêu thương nhau hơn. Nhưng bao năm qua em vẫn luôn chờ đợi sự thay đổi từ anh. Vậy mà bấy nhiêu năm vẫn như thế. Anh không hề thay đổi tẹo nào cả. Anh vô tâm quá.


Anh im lặng ra vẻ biết lỗi. Em là người lắm tâm sự, có chuyện gì vui buồn em đều email cho anh để bày tỏ suy nghĩ của mình, để anh hiểu em nghĩ gì, để chúng ta hiểu nhau hơn. Nhưng … anh thậm chí còn chẳng buồn đọc email của em, và nếu có đọc thì anh chưa 1 lần hồi âm cho em. Vì thế, em không biết mình đúng hay sai ở đâu nữa. Hiếm khi em phải để anh buồn lòng vì em. Mà sao anh luôn làm cho em buồn như thế?


Cuộc sống của vơ chồng em buồn như thế đó các mẹ ah. Vật chất cũng không mà tinh thần cũng không nốt. Giờ đây em nói với anh: em ko muốn em là người làm thay đổi cuộc đời anh, em chỉ muốn là vợ chồng thì phải biết yêu thương và chia sẻ với nhau. Nhưng em thua cuộc rồi, em đã bất lực vì một mình sức em không thể vun vén nên 1 gia đình hạnh phúc được. Có mái ấm nào chỉ được xây dựng bởi một con người? Em bất lực rồi” Vậy mà anh cũng vấn im lặng và không thay đổi gì.


Nói thật với các mẹ, yêu nhau gần 6 năm mới cưới, em và anh đều là mối tình đầu của nhau, vậy mà đến giờ cưới được 1 năm rồi em vẫn không thể hiểu nối chồng mình. Anh là người tốt nhưng quá vô tâm. Em đã làm đủ cách để có thể thay đổi được tình thế, từ cáu găt đến nhẹ nhàng, từ âu yếm đến thủ thỉ, từ email đến tâm sự nhỏ to. Nhưng tất cả đều không thành công.


Em còn trẻ và chồng em cũng thế ( bọn em bằng tuổi nhau), mới 26tuổi và chưa có em bé ( em bị sảy). Nếu cứ tiêp tục sống thì khác nào sống chung với lũ cả đời. Nếu ly hôn thì cũng không được vì em vẫn còn yêu chồng và anh ấy cũng là người tốt. Sẽ không ai hiểu và thông cảm cho em vì ai cũng nghĩ: anh ấy là người tốt, ko thể nào có chuyện chia tay.


Thực sự là em rất mệt mỏi, rối bời, streets nặng và bế tắc. Em đã thực sự nỗ lực rồi nhưng chồng em vẫn thế. Đến bây giờ vẫn đi làm về ôm máy tính đến 1-2h., quan hệ vợ chồng cũng không có gì khá hơn. Giờ đây thì Em đã câm lặng hoàn toàn vì em ko biết nói gì với chồng nữa.


Các mẹ ơi còn cách nào giúp em thoát khỏi bế tắc này ko? Chuyện của em hơi dài dòng, cảm ơn các mẹ đã đọc và chia sẻ với em.


Mong một lối thoát……….


(Em xin cam đoan là chồng em không có bồ bịch. 100% như thế).