Tôi là một người chồng, cũng thường quan tâm tới những tâm sự của các gia đình trên wep trẻ thơ. Vợ chồng tôi năm nay 30 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 2 năm, sinh được 1 bé trai nhưng bé không may đã mất khi sinh, câu chuyện buồn luôn như những tai họa ập xuống gia đình tôi.


Khi mới quen vợ tôi, tôi rất quý vợ mình, và chia sẻ mọi buồn vui với vợ mình, vợ tôi cũng vậy, rồi một ngày vợ tôi rất buồn, và nói với tôi bị trầm cảm, bị bệnh ( bệnh tâm thần hoang tưởng ), tôi nghe mà thương vợ tôi nhiều hơn ( lúc đó chỉ là bạn bè ), vợ tôi vẫn làm việc bình thường, vẫn nhớ tốt, không nói nhảm, chỉ biểu hiện bằng ánh mắt buồn man mác thôi, vẫn nhận thức được là mình bị bệnh, có uống thuốc điều trị, người ngoài không ai biết vợ tôi bị bệnh, và rồi yêu thương vợ tôi nhiều hơn, rồi tôi đưa ra một quyết định là tổ chức đám cưới, tôi hoàn toàn giấu gia đình tôi về chuyện vợ mình bị bệnh, vì nếu nói ra thì gia đình tôi sẽ phản đối cuộc hôn nhân này, đám cưới đã diễn ra, tôi yêu thương vợ tôi rất nhiều, tôi luôn nghĩ những điều tốt nhất cho vợ tôi, bản thân tôi không yêu cầu gia đình vợ tôi phải cho tôi cái gì, tôi không nhận bất cứ tài sản gì từ gia đình vợ tôi, tôi muốn cuộc sống tự lập, tự mình phấn đấu làm tất cả. Lúc cưới vợ tôi thì tôi cũng vẫn không biết nhiều về gia đình vợ tôi, lấy nhau xong được mấy tháng thì gia đình vợ tôi đi Mỹ sinh sống, định cư, bố mẹ vợ tôi bảo vợ chồng tôi về nhà ở, vì nhà vợ tôi cũng không còn ai nữa, nhưng tôi và vợ không về, vẫn đi thuê nhà ở cho tiện đi làm, ở nhà thì đi làm xa, nhà cửa cũng khóa cửa để đó, tôi không quan tâm những tài sản của bố mẹ vợ tôi để lại, chính xác là vợ chồng tôi không nhận bất kể một cái gì từ gia đình, không có giận dỗi gì cả, mà là tôi muốn tự mình làm từ 2 bàn tay trắng, tuy vất vả nhưng tôi vẫn rất vui và yêu thương vợ mình hết mực, từ nấu ăn, dọn nhà, giặt đồ..., tôi không ngại việc gì, tôi làm được tất cả, vì tôi đã chịu nhiều khổ cực, tôi đã trải qua tất cả những khổ cực nhất của cuộc sống cho nên tôi quen việc rồi, gia đình vợ rất quý tôi, rồi vợ tôi mang bầu, nhưng không may đến tháng sinh và không giữ được con mình, con mất, lúc đó chỉ có mình tôi lo tất cả công việc, từ mua đồ đạc chuẩn bị cho vợ đi sinh, đồ cho em bé...., bên gia đình tôi thì có mẹ tôi tới giúp tôi, chỉ có 2 mẹ con thay nhau, đêm đó vợ tôi sinh, tôi vội vã và luống cuống, rồi con mất, xong lại chạy đôn đáo lo hậu sự cho con, 3 ngày đêm tôi thức trắng không ngủ, tôi sụp hẳn đi, vợ tôi thấy vậy thương tôi rất nhiều, tôi cũng vậy, yêu thương vợ nhiều hơn, nỗi đau mất con, rồi qua mấy tháng sau, vợ tôi tái bệnh, trầm cảm, ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ có người hãm hại, theo dõi, rồi nghĩ tôi hãm hại, nói xấu...., tôi đưa vợ tôi đi bệnh viện tâm thần khám và vẫn lấy thuốc cho uống, mọi lần uống thuốc chỉ 2 ngày là trở lại bình thường, vui vẻ lại, nhưng lần này nghiêm trọng quá, đã 2 tháng trôi qua mà vợ tôi vẫn không tiến triển gì, bác sĩ cũng không có cho cách thức điều trị mới, vợ tôi ảo tưởng và đòi li hôn với tôi, trong khi tôi không làm gì có lỗi với vợ mình, tôi vẫn yêu thương vợ mình, hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói người bệnh này hay đòi li hôn, chỉ muốn tự kỉ 1 mình, đó là do bệnh mà ra, tôi rất buồn nhưng tôi vẫn quan tâm và yêu vợ rất nhiều, vợ tôi đòi chuyển ra thuê nhà khác ở 1 mình và không cho tôi ở cùng, tôi phải chiều theo vợ, nhưng vợ tôi bây giờ cứ tự kỉ trong phòng 1 mình, đi làm về là đóng cửa, ngồi thần mặt ra suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhiều đêm nghĩ có người mở cửa và ôm chăn gối chạy ra ngoài, mà bây giờ vợ tôi chuyển qua ở chỗ khác, tôi không ở được với vợ tôi, làm tôi rất lo lắng, trước đây tuy vợ tôi không cho ở cùng nhưng tôi vẫn có chìa khóa, hàng ngày tôi vẫn tới mua đồ ăn uống để tủ đầy đủ cho vợ tôi, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho vợ xong xuôi rồi mới về, bây giờ tôi không thể làm việc đó nữa, vì vợ tôi thuê phòng ở 1 căn biệt thự rất nghiêm, không phải ai cũng ra vào được, vợ tôi nói thuê ở 1 mình nữa. tôi có báo cho gia đình vợ biết hết, nhưng khổ thay gia đình vợ tôi không thể từ Mỹ về lúc này, bởi vì thẻ xanh mới được cấp, không thể về nhiều quá và về quá lâu, đúng lúc bố mẹ vợ tôi vừa về VN 2 tháng rồi trở lại Mỹ thì vợ tôi tái phát, nên bố mẹ tôi không thể về nữa, lại đợi cuối năm mới về được, bố mẹ vợ tôi rất thương tôi, tôi cũng vậy, tôi cũng rất thương vợ mình, gia đình vợ tôi nói chuyện và mong tôi cố gắng vượt qua khó khăn này, tôi không ngại vất vả, không chê vợ tôi điều gì, tôi yêu vợ tôi rất nhiều, và tôi luôn sẵn sàng chăm lo cho vợ tôi, giờ vợ tôi còn mang đơn lên tận tòa án nộp để li hôn, tôi không muốn vậy, gia đình vợ tôi họ cũng không muốn, họ rất đau lòng, họ nói với tôi không được li hôn, nhưng vợ tôi nghiêm trọng quá, có hôm đang làm gọi điện quát tháo tôi phải đi lên tòa án để cùng nộp đơn, nhưng tôi vẫn không thể làm việc đó, gia đình không ai muốn. Bây giờ tôi rất lo lắng cho sức khỏe của vợ tôi, bác sĩ dặn dò là không được để cho ở 1 mình, vì người bệnh có thể còn tự tử bất cứ lúc nào, rồi ảo tưởng, quên uống thuốc, không làm chủ được mình, nhưng vợ tôi không cho tôi ở cùng, tôi không biết phải làm sao nữa, công việc của tôi thì gián đoạn hết, không làm ăn được gì nữa, các mối quan hệ anh em, bạn bè cũng bị vợ tôi làm vỡ tan, bây giờ tôi trắng tay và phải bắt đầu từ con số âm, vẫn phải lo lắng cho vợ mình, ngày ngày tôi vẫn phải đi tìm bác sĩ nhờ tư vấn, rồi mua thuốc men, chi phí quá tốn kém, thoạt đầu ai nghe cũng nghĩ gia đình vợ tôi giàu có lắm, lại định cư ở Mỹ, nhưng thực sự là gia đình vợ tôi không có gì ngoài căn nhà đang ở Tp HCM và đóng cửa, không ai ở, không cho thuê, là căn hộ lại là lối đi chung với nhà ông bác nữa, ngày cưới bố mẹ vợ cũng không có gì để cho 2 vợ chồng, chi phí đám cưới tự vợ tôi và tôi lo hết, vì bố mẹ vợ tôi sống tốt quá và quá thật thà nên bị lừa hết tiền bạc, tài sản, mối quan hệ gia đình rất phức tạp nên tôi không muốn liên quan gì nhiều, không muốn nói nhiều về điều đó, qua Mỹ là do anh vợ tôi bên đó bảo lãnh qua, anh cũng vất vả mãi mới tồn tại được ở nước Mỹ, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao họ không giúp đỡ tôi về tài chính để lo cho vợ tôi mà cứ để tôi lo hết, thực sự là anh vợ tôi cũng đang phải lo rất nhiều, bố mẹ vợ qua đó không làm được gì nữa, tuổi già ( hơn 70 tuổi ), anh vợ tôi phải lo hết cho ông bà, cũng quá tốn kém và vất vả, và tôi rất khâm phục anh vì tính tự lập và vượt qua tất cả khó khăn, bố mẹ vợ tôi cũng rất buồn vì hiện tại không giúp được gì cho vợ chồng tôi,nhưng tôi không trách ông bà, tôi vẫn rất quý mến ông bà, ông bà không cho tôi được vật chất nhưng ông bà rất thương tôi và yêu quý tôi, thậm chí còn hơn cả con đẻ, ngày nào bố mẹ vợ tôi cũng gọi điện cho tôi từ Mỹ về 2 lần, mỗi lần hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ động viên và an ủi tôi, ngày nào cũng chỉ biết nói như vậy thôi, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng, và tôi hứa với ông bà sẽ cố gắng làm hết mình và mong cho vợ sớm khỏe lại, còn về phía gia đình tôi thì cũng bình thường, không giàu có, nhưng tôi cũng không dám nói về bệnh tình của vợ tôi, về tình trạng của chúng tôi lúc này, vì tôi đã giấu gia đình mình ngay từ đầu, bây giờ tôi cũng không muốn làm gia đình mình khổ, phải lo lắng cho tôi, phải vất vả vì tôi, tôi phải lựa chọn cách im lặng với gia đình mình, nhưng quá bế tắc với cuộc sống lúc này, tôi không thể bỏ rơi vợ tôi lúc này, lương tâm tôi không cho phép, con tôi nơi cực lạc cũng không muốn tôi bỏ rơi mẹ nó, tôi yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, tôi không trách vợ mình, tôi chấp nhận đã lấy vợ tôi thì tôi chấp nhận tất cả, qua đây tôi muốn hỏi có anh chị nào mà có người nhà trải qua hoàn cảnh của tôi, có người nhà bị bệnh tình giống vợ tôi cho tôi cách giải quyết với, tôi đã đi nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ mà vô vọng quá, cứ để vợ tôi sống 1 mình thế này thì bất ổn quá. Tôi ở Tp HCM, ai biết hay có kinh nghiệm gì về việc này xin chia sẻ tôi với, tôi vô cùng biết ơn các anh chị giúp đỡ, chia sẻ thông tin.