Tôi và anh yêu nhau đã được 5 năm nhưng chưa đủ để chúng tôi hiểu hết về nhau. Chúng tôi vừa kết hôn được 1 tháng,và tôi cũng đang mang thai đứa con bé nhỏ . Trước khi cưới mọi người khuyên tôi rất nhiều, rằng tôi sẽ hối hận nếu kết hôn nhưng tôi phớt lờ tất cả,tôi nghĩ rằng không ai giống ai cả, rồi tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Cho đến thời điểm này,tôi vô cùng hối hận vì những suy nghĩ trước đó. Tôi ốm nghén nhưng vẫn cố gắng đi làm , vẫn bươn chải vì sợ sau này sinh đẻ thiếu tiền lo cho con. Còn anh, vẫn trẻ con,vô tư, chẳng suy nghĩ gì. Hầu như tối nào anh cũng để tôi nằm cô đơn trên chiếc giường còn thơm mùi gỗ mới mà đi chơi , nhậu nhẹt cùng bạn bè, tôi không cho anh đi thì anh tỏ thái độ khi thì buồn bã, lúc thì bực bội. Anh chưa xác định tương lai, chưa định hướng được công việc, anh không lam ra tiền, tôi vô cùng lo sợ rằng con tôi sinh ra sẽ thiếu thốn,nên tôi dù mệt mỏi cũng vẫn cố gắng. Mỗi lần tôi nói khéo thì anh luôn ngon ngọt rằng anh sẽ cố gắng, anh đang tìm công việc tốt ,tôi nghe muốn mòn lỗ tai, nhưng nói nhiều sợ chạm tự ái của anh. Tôi hối hận lắm, tại sao có biết bao sự lựa chọn tốt, tôi lại chọn anh. Phải chăng phụ nữ yêu bằng tai mà tôi nghe lời hứa dối trá của anh mà mu muội đầu óc. Từ ngày lấy anh, mẹ tôi chưa 1 lần gọi điện thoại hỏi han tôi, tôi cũng không dám gọi về cho bà than thở lấy nửa lời. Nhiều lúc buồn , muốn đi nhậu nhẹt như hồi còn con gái, nhưng nghĩ tới con trong bụng tôi lại kiềm chế. Tôi chỉ biết khóc 1 mình, vì có nói với anh cũng như không, anh hờ hững ,vô tâm, ậm ừ vài ba câu để cho qua chuyện . Cuộc sống của tôi sau hôn nhân chỉ toàn màu đen , toàn sự mệt mỏi,chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Đi làm cũng không thể khóc. Về nhà tôi càng không thể khóc, phải gồng mình sau những nụ cười giả dối. Chỉ khi chạy xe trên đường, với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, tôi mới có thể vỡ òa nức nở, bởi đó là lúc không ai biết tôi đang yếu đuối .